Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Liên Ảnh
Hậu học làm tình nguyện viên ở hiệp hội cũng đã nhiều năm, thật may mắn có được cơ hội thân cận sư phụ thượng nhân; đồng thời còn được chính tai nghe, tận mắt thấy thân giáo của sư phụ. Ánh sáng từ bi trang nghiêm tỏa ra từ đó tức khắc đã hòa quyện vào sinh mệnh của tôi, khiến tôi trong phút chốc liền cảm thấy tâm mình càng thêm khoan khoái, an ổn và hân hoan.
1. Tôi nhớ có một năm, khi sư phụ còn giảng kinh ở Tiêm Sa Chủy. Một hôm, bạn học cũ của sư phụ thượng nhân từ thời học ở trường Trung học số 1 Đồng Nhân, Quý Châu đến thăm ngài. Nhiều năm xa cách không gặp, nên khi sư phụ và bạn học cũ gặp lại, đã trò chuyện rất lâu. Giảng kinh xong, sư phụ còn dẫn ông đi tham quan phòng thu hình, suốt cả quá trình gương mặt sư phụ luôn rạng rỡ nụ cười. Khi lịch trình giảng kinh và tiếp khách trong ngày kết thúc, mọi người cùng nhau cung tiễn sư phụ trở về tịnh thất. Sau khi sư phụ lên xe, ngài còn dặn dò người bạn học cũ ấy hãy ở lại dùng bữa tối. Hậu học đúng lúc đứng ngay bên cạnh vị lão tiên sinh ấy, trong lòng vô cùng cảm động trước tấm lòng từ bi của sư phụ. Bởi ngài biết người bạn học cũ này là lần đầu tiên đến Hồng Kông, tuổi đã cao lại không quen thuộc môi trường xung quanh, nên rất cần có người chăm sóc. Lúc ấy hậu học liền nhờ vị hộ pháp đi cùng ông ấy dẫn ông đến một nhà hàng chay gần đó để dùng bữa. Khi đó trong lòng hậu học nghĩ rằng nhờ cậy các sư huynh khác chăm sóc ông ấy như vậy cũng đã xem như vẹn toàn rồi. Thế nhưng tôi vẫn chưa có được tấm lòng từ bi sâu rộng như sư phụ, cũng thiếu đi sự đích thân nỗ lực thực hành.
2. Những năm qua, sư phụ thường ra nước ngoài hoằng pháp, đến những nơi ở châu Âu như Anh, Paris v.v. để hoằng pháp. Sau khi trở về, sư phụ thường sẽ cùng mọi người, nhân viên đi theo đoàn điều chỉnh lại giờ giấc. Có một lần điều chỉnh giờ như vậy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hậu học. Hôm ấy sư phụ và mọi người đã trở về Hồng Kông vào ban ngày. Khi gần đến giờ ăn tối, sư phụ nói muốn cùng mọi người xem đĩa DVD. Các đồng tu trong văn phòng lập tức thông báo cho các vị pháp sư, thầy cô và các sư huynh đến nhà ăn dùng bữa tối trước. Hậu học còn nhớ khoảng sáu giờ chiều hôm đó, sư phụ đã đến phòng tiếp khách tầng hai của tòa nhà dạy học để cùng mọi người xem đĩa. Vì hậu học đứng ở hàng phía sau nên nhìn thấy rất rõ: từ đầu đến cuối, sư phụ vô cùng chuyên chú, ngồi ngay thẳng như nhập định, cho đến tận đêm muộn, khoảng mười giờ. Ngài đã cao tuổi như thế, lại ngồi máy bay nhiều giờ như vậy, thế mà buổi tối vẫn đến cùng mọi người xem đĩa để giúp mọi người điều chỉnh giờ giấc. Khung cảnh ấy khiến hậu học vừa cảm động vừa xen lẫn sự kính phục. Sáng hôm sau, sư phụ lại đến Lục Hòa Viên tiếp khách. Sự từ bi trang nghiêm hiển hiện ở mọi nơi mọi lúc của thượng nhân khiến hậu học vô cùng xúc động và khó quên.
3. Mỗi khi sư phụ ngài ra ngoài hoằng pháp, chúng tôi đều quyến luyến tiễn đưa sư phụ. Với lòng bi mẫn vô tận, ngài thấu cảm được tâm ý của chúng tôi, nên mỗi lần hoằng pháp ở nước ngoài trở về, dù vừa trải qua chuyến bay dài, nhưng hễ nhìn thấy mọi người, sư phụ đều nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Ngài dùng ánh sáng từ bi ấy nhiếp thọ chúng tôi, khiến thân tâm chúng tôi vui vẻ, cân bằng và an ổn.
Đặc biệt là năm nay, ngài đã 93 tuổi rồi. Hôm từ Paris trở về, đó là vào lúc sáng sớm, nhưng thần thái sư phụ vẫn rất rạng rỡ, gặp mọi người liền nở nụ cười vô cùng hiền hòa, ấm áp đến tận lòng đệ tử. Chúng tôi cùng hướng về sư phụ nói: “Hoan nghênh sư phụ thượng nhân trở về nhà”, sư phụ ngoảnh lại đáp: “Một lát nữa gặp lại”.
Sau khi sư phụ về phòng, chúng tôi liền trở về vị trí công việc của mình. Tôi trở lại nhà ăn, trong lòng thầm nghĩ: liệu sư phụ có qua đây không? Ngài đã ngồi máy bay suốt nhiều giờ, đường xa lao nhọc, hết sức vất vả, chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Nếu sư phụ thượng nhân nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại phòng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Sau đó lãnh đạo cũng nói với tôi rằng: trưa hôm nay thượng nhân sẽ không lên dùng bữa cùng mọi người. Nhưng gần đến giờ ăn trưa, có sư huynh đến báo rằng: sư phụ sẽ đến dùng bữa với mọi người. Tấm lòng từ bi luôn nghĩ đến chúng tôi của sư phụ khiến đệ tử cảm động đến nghẹn ngào, không thốt nên lời. Sự hiền từ và gần gũi toát ra từ sư phụ trong bữa pháp thực ấy, đến nay mỗi khi hậu học nhớ lại vẫn khiến nước mắt chảy dài.
4. Khi sư phụ thiết tiệc đãi khách, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của chủ và khách, ngài thường sẽ kéo ghế ra giúp khách, mời khách ngồi. Mỗi lần nhìn thấy điều này, hậu học thấy rất hổ thẹn vì bản thân thường không kịp thời quan tâm chăm sóc để mời khách ngồi.