2

Theo Lời Kể Của Pháp Sư Trí Dương


Ân sư Tịnh công thượng nhân suốt đời tuân theo lời dạy của đức Phật, luôn đặt hiếu thân tôn sư lên hàng đầu. Tại phòng nghỉ trong tịnh thất của sư phụ ở Toowoomba nước Úc, cũng như trong phòng dành cho sư phụ nghỉ ngơi sau khi giảng kinh ở học viện, chúng tôi đều thấy treo ảnh của thầy Lý Bỉnh Nam và thân mẫu của sư phụ. Điều này giúp sư phụ, mỗi khi nhìn thấy ảnh của thầy và ảnh của mẹ, thì luôn nhớ đến lời dạy của thầy và ân đức của mẹ, mãi mãi không quên.

Học viện Tịnh tông Úc châu là do chính tay sư phụ thượng nhân sáng lập nên, tên gọi của từng khu vực trong viện cũng đều do sư phụ đích thân đặt. Giảng đường tên là Gia Nam Đường, để tưởng niệm đại sư Chương Gia và thầy Lý Bỉnh Nam; niệm Phật đường được đặt tên là Đông Nguyên Đường, nhằm tưởng nhớ tiên sinh Phương Đông Mỹ và thầy Lý Mộc Nguyên; còn trai đường thì gọi là Hàn Anh Đường, dĩ nhiên là để tưởng niệm quán trưởng Hàn Anh. Hơn nữa, sư phụ thượng nhân quyết định hằng năm phải tổ chức pháp hội tưởng niệm sư trưởng và hộ pháp quá cố ở Toowoomba, Úc. Trước đây, khi sức khỏe còn cho phép, mỗi năm ngài đều không quản đường sá xa xôi, không ngại vất vả để đến tham dự; ngay cả khi thật sự không thể đến được, thì ngài cũng nhất định sẽ gửi video phát biểu, mục đích là để giáo dục tất cả chúng ta phải luôn luôn tôn sư trọng đạo, biết ơn và báo ơn.

Có lần chúng tôi dìu sư phụ đi tham quan một cơ sở đào tạo của học viện tọa lạc tại Cổ Bang Cơ. Sư phụ nhìn những bức ảnh cũ treo trên tường và hỏi chúng tôi: “Ở đây có lập bài vị cho quán trưởng Hàn không?” Người phụ trách trả lời: “Hiện tại vẫn chưa có ạ” Sư phụ nói: “Nhất định phải lập bài vị của quán trưởng Hàn ở đây nữa”. Dù đi đến đâu, sư phụ đều sẽ nhớ đến ân đức của hộ pháp, đây cũng là đang dạy chúng tôi cách làm người có tình có nghĩa.

Thường ngày, sư phụ đối với bản thân yêu cầu rất nghiêm khắc, tuyệt đối không tùy tiện làm phiền người khác. Theo lời kể của thị giả, mỗi lần sư phụ dùng phòng tắm, sau khi ngài tắm xong, sau đó bạn bước vào xem, thì sẽ thấy như chưa từng được sử dụng qua. Sư phụ đã tự tay lau dọn sạch sẽ, không để sót lại giọt nước nào. Trong phòng và trên bàn làm việc của sư phụ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; dùng xong nhất định phải đặt lại đúng chỗ cũ. Điều này khiến chúng tôi không khỏi nhớ đến những lời răn dạy trong Đệ Tử Quy, sư phụ thật sự đã làm được điều đó.

Sư phụ vô cùng từ bi. Ngài thấy một số đồng học ở đại lục phát tâm giảng kinh, nhưng khổ nỗi lại không có môi trường học tập ổn định, ngài liền tìm mọi cách sắp xếp họ đến những nơi thích hợp, vì việc này mà dốc hết tâm sức. Chúng tôi chính là một trong những người thụ hưởng lợi ích đó. Nếu không có sự quan tâm và giúp đỡ của sư phụ, làm sao chúng tôi có được ngày hôm nay. Mỗi khi nghĩ đến điều này, lòng biết ơn đối với sư phụ lại tự nhiên dâng trào, thậm chí không kìm được nước mắt.

Cảm ơn ân đức của sư trưởng, bước đi trên con đường của Thích-ca, lấy chí nguyện của thầy làm chí nguyện của mình, không quên tâm nguyện ban đầu, tiếp tục tiến về phía trước, mãi mãi không thoái chuyển. A-di-đà Phật!

Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”