Theo Lời Kể Của Pháp Sư Pháp Tính
1. Tôi nhớ vào năm 2016 và năm 2017, sư phụ thượng nhân hai lần rời Hồng Kông sang nước Anh để thành lập Viện Hán học. Chúng tôi đều ra sân bay tiễn ngài. Khi đó, sư phụ thượng nhân đã ở tuổi 90, vậy mà trước khi lên máy bay, ngài vẫn dùng bữa ngay tại sảnh chờ của sân bay, phần ăn là cơm hộp mang theo từ hiệp hội! Dù mọi người đã dùng hộp giữ nhiệt rất tốt, nhưng vẫn rất đơn sơ, khiến thức ăn nguội đi rất nhanh. Lúc đó, chúng tôi đều cùng dùng bữa với sư phụ thượng nhân, và ai cũng có một cảm nhận sâu sắc, thật sự cảm thấy xót xa cho sư phụ.
2. Nửa cuối năm 2017, chúng tôi đã tụng kinh ở Thâm Quyến đúng tròn một năm, đã tụng đủ ba ngàn bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thế là chúng tôi đến Hồng Kông để bái kiến sư phụ thượng nhân. Lúc đó sư phụ thượng nhân vừa nhìn thấy chúng tôi đã rất vui mừng. Khi ấy sư phụ đang đi dạo bên ngoài, chúng tôi nhanh chóng tiến đến đảnh lễ chào hỏi sư phụ thượng nhân. Sư phụ nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến, câu đầu tiên ngài hỏi là: “Ba ngàn bộ đã tụng xong rồi phải không?” Chúng tôi báo cáo đơn giản với ngài về tình hình tụng kinh, ngài vô cùng vui vẻ!
Trưa hôm đó, khi cùng dùng bữa với sư phụ thượng nhân, ngài đã đặc biệt nói với chúng tôi rằng: Hy vọng chúng tôi mỗi tháng có thể đến Hồng Kông, đến nơi ở của ngài là Lục Hòa Viên, để luyện tập giảng kinh Vô Lượng Thọ, mỗi lần đến có thể ở lại nửa tháng. Lúc đó chúng tôi rất cảm động và hết sức hoan hỷ!
Vào lúc nghỉ trưa, Pháp Tính nói với pháp sư Trí Dương, nếu tin tức chúng tôi đến Lục Hòa Viên để tập giảng lan truyền ra ngoài, có thể sẽ gặp phải nhiều lời dị nghị và chướng ngại, vì vậy trong lòng chúng tôi vẫn còn điều băn khoăn.
Thật ra, mọi khởi tâm động niệm và những cuộc thảo luận giữa chúng tôi đều bị sư phụ thấy và nghe hết. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi nhận được thông báo, bảo rằng phải nhanh chóng đến trước tòa nhà dạy học để cùng sư phụ thượng nhân đi dạo, chúng tôi liền vội vàng chạy đến. Vừa thấy chúng tôi, sư phụ thượng nhân liền nói: “Đời này chúng ta học theo Thích-ca Mâu-ni Phật! Cả đời chỉ giảng kinh dạy học! Con đường này thật sự rất gian nan, sẽ có người đố kỵ, sẽ có người mắng chửi các thầy, nhưng các thầy không cần để ý đến, họ mắng đủ rồi thì sẽ không mắng nữa. Con đường này là con đường Thích-ca Mâu-ni Phật đã đi qua, đây là con đường sáng suốt nhất!”
Rồi ngài nói tiếp: “Các thầy nhìn cuộc đời của tôi là rõ, cả đời tôi chỉ học theo Thích-ca Mâu-ni Phật, tôi đang làm gương cho các thầy!” Quả thật, cả đời ngài đã nếm đủ mọi đắng cay, chịu đựng đủ mọi tủi nhục, nhưng ngài vẫn luôn theo dấu chân đức Phật đã đi qua, một đường đi tới, càng đi càng thù thắng, càng đi càng rực rỡ!
Sư phụ thượng nhân với trí tuệ cao siêu, lòng từ bi vô tận, cùng với năng lực quan sát thấu suốt mọi điều, từ lâu đã soi rõ thế giới nội tâm của chúng tôi! Sự gia trì này, lòng từ bi thương xót này, sự quan tâm này, tình yêu thương này... thật sự mãi mãi cổ vũ chúng tôi, mãi mãi trao cho chúng tôi nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, giúp chúng tôi có thể luôn kiên định không lay chuyển, để bước tiếp trên con đường hoằng pháp lợi sanh!
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”