THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 75
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 10/08/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Ba câu 28, 29 và 30 này của Cảm Ứng Thiên chính là nhổ đi tam độc phiền não trong tâm của chúng ta: không tham, không sân, không si. Nhà Nho, nhà Đạo, nhà Phật, những gì tam giáo nói hoàn toàn tương đồng, đúng như những gì người xưa nói: “Cái thấy của anh hùng thường hay giống nhau.” Phật gọi cái này là tam độc, hiện tại chúng ta gọi là virus, đây là bệnh độc rất nghiêm trọng. Không những có thể sát hại sinh mạng của chúng ta, làm cho thân thể chúng ta nhiều bệnh, không khỏe mạnh, đoản mạng, nhưng việc này vẫn là việc nhỏ, tổn hại pháp thân huệ mạng mới là việc lớn! Tại vì sao chúng ta đọa lạc ở trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay mà không thể ra khỏi? Luận về nguyên do căn bản của nó chính là tam độc phiền não chưa gột rửa sạch sẽ.
Mỗi một đồng tu chúng ta, bất luận bạn lớn lên ở nơi nào, hiện tại hoàn cảnh đời sống của bạn ra sao, chỉ cần bạn có duyên nghe được Phật pháp, nghe được danh hiệu Phật Bồ-tát là duyên phận của bạn cũng không mỏng. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, bạn mới có cơ duyên nghe được danh hiệu Phật, thấy được tượng Phật, thấy được kinh điển. Đây là chứng tỏ chúng ta học Phật không phải một đời này, nếu chỉ một đời này thì làm sao có thể có thiện căn sâu dày như vậy? Do đây có thể biết, chúng ta vô lượng kiếp trước đã từng gặp được Phật pháp, đã từng tu học qua Phật pháp, nhưng tại sao không thể thành tựu? Do tam độc phiền não chưa đoạn được sạch sẽ. Mấy câu nói này trong Cảm Ứng Thiên thật ra mà nói là dạy cho chúng ta chỗ bắt tay vào để đoạn tam độc phiền não, chúng ta phải lưu ý.
“Thôi đa thủ thiểu” (nhường cho người phần nhiều, nhận về mình phần ít), điều này trong nhà Nho gọi là tiết kiệm. Đức hạnh của Khổng lão phu tử, quý vị biết được trong Luận Ngữ, các đệ tử tán thán ngài là “ôn, lương, cung, kiệm, nhượng”. Khổng tử ở Trung Quốc được tôn xưng là “Vạn Thế Sư Biểu”, “sư” chính là mô phạm của chúng ta, là điển hình của chúng ta. Mô phạm này ở đâu vậy? Chính trong năm chữ này. Cả đời ngài là người ôn hậu, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhường, ngài đại biểu cho mỹ đức của người Trung Quốc. Thế nên ở trong đời sống nhất định phải tiết kiệm, có thể giảm thì phải giảm; mình có thể tiết kiệm được một xu tiền thì có thể giúp người khác thêm một xu tiền, trong mỗi niệm đều nghĩ đến giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh, đời sống chính mình có thể qua được thì tốt rồi.
“Thọ nhục bất oán” (bị làm nhục không oán), sự nhẫn nhục này đặc biệt quan trọng. “Thôi đa thủ thiểu”, quý vị nghĩ xem, chính là bố thí, giúp bạn đoạn tham, nhẫn nhục chính là đoạn sân giận. Cho nên chữ “nhẫn” này, Phật răn dạy chúng sanh là đặt làm khoa mục quan trọng nhất, chúng ta xem thấy trong kinh Đại thừa, Phật có thể nhẫn. Sau cùng là trích dẫn một đoạn từ trong kinh Niết-bàn, trong kinh Niết-bàn có một đoạn kinh văn như vậy; khi Phật-đà còn tại thế đã từng có người tán thán Phật là “tướng đại phước đức”. Đích thực Phật chân thật là tướng mạo trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Sự việc này trong kinh, Phật cũng nói rất rõ ràng, vì sao Phật phải thị hiện tướng hảo? Trong kinh nói cho chúng ta biết, Bồ-tát thành Phật, cũng chính là Bồ-tát đã tu hành đến trí tuệ phước đức viên mãn; trí tuệ phước đức viên mãn không biểu thị cho tướng mạo của bạn viên mãn, tướng mạo là thuộc về nhân quả. Cho nên Bồ-tát sau khi chứng đắc vô thượng Bồ-đề thì còn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên tu phước. Một trăm kiếp là thời gian rất dài, tu cái gì vậy? Tu tướng hảo. Tại vì sao phải tu tướng hảo? Để độ chúng sanh. Chúng sanh chấp tướng, chúng sanh chỉ nhìn bề ngoài, bề ngoài nếu không thể thuyết phục người thì chúng sanh không chịu tiếp nhận giáo huấn. Thế nên, Phật phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên tu tướng hảo, đó chính là trồng nhân thiện được quả thiện. Thế nhưng chúng ta phải biết, thiện nhân thiện quả đó của các ngài không phải là vì chính mình, mà là vì chúng sanh.
Ba mươi hai tướng, mọi người biết có tướng lưỡi rộng dài, tướng lưỡi rộng dài là do nhân gì? Không nói dối, bốn loại nghiệp của miệng làm được rất viên mãn, không nói dối, không nói thô ác, không nói ly gián, không nói thêu dệt. Cho nên lưỡi của Phật khi thè ra có thể che kín cả mặt, chúng ta không có năng lực này. Trong kinh Phật nói, lưỡi của bạn thè ra có thể liếm được đầu mũi là do bạn ba đời không nói dối, vậy bạn mới có tướng hảo này. Cho nên lưỡi của Phật thè ra che kín cả mặt, mọi người không còn gì để nói, lời của Phật thành thật, tuyệt đối không nói dối; nếu nói dối thì tuyệt đối sẽ không có tướng này, đây là mọi người đã tin tưởng, cho nên Phật tu tất cả đều là vì chúng sanh.