THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 21
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 08/06/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến thần Tam Thi, nói rõ bất kỳ một chúng sanh nào, không chỉ là loài người, mà bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục thảy đều ở trong đây, khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều có thiên địa thần minh giám sát. Người hiện nay xem sự việc này là mê tín, hoàn toàn không để ý gì đến, hơn nữa còn có một số người có cách nói sai lầm, nói những sự việc này tin thì có, không tin thì không có. Những quan niệm, ngôn luận này đều là sai lầm, cũng chính là nói rõ, bất luận là bạn tin hay là không tin thì sự thật khẳng định tồn tại, chúng ta nhất định phải biết đạo lý này. Người thời xưa, đặc biệt là người có học, người đọc sách rõ lý, đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều có thể tin sâu không nghi, giáo huấn của Phật pháp càng cao minh hơn. Phật Bồ-tát dạy bảo, không những dạy chúng ta phải tin mà còn dạy chúng ta chứng minh, gọi là tín, giải, hành, chứng, Phật muốn chúng ta chứng thực đạo lý này, chứng thực những chân tướng sự thật này, đây gọi là chứng quả. Loại phương pháp dạy học này quả thật là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, là một giáo học cứu cánh viên mãn chân thật.
Hơn nữa, nhà Phật nói về lục đạo luân hồi, những lý luận này nếu nói tỉ mỉ là mười hai nhân duyên, nói sơ lược là hoặc, nghiệp, khổ; mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Chúng sanh trong lục đạo vĩnh viễn bị sức mạnh này chi phối, vĩnh viễn đang bị sức mạnh, nghiệp lực này làm chủ tể luân hồi. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, phương pháp duy nhất là không tạo nghiệp, không mê hoặc, không mê hoặc mới không tạo nghiệp, cho nên phá mê khai ngộ là vô cùng quan trọng. Tại vì sao tạo nghiệp vậy? Vì mê, mê là không hiểu rõ đối với chân tướng sự thật, không giác ngộ. Duy Thức tông nói, “hoặc” bao gồm tướng trí, tướng tiếp nối, trí này không phải là trí tuệ, trí này là phân biệt, trong Phật pháp thường nói là thế trí biện thông, không phải trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là sinh ra từ trong giới định cho nên chúng ta biết được, tâm không thanh tịnh, tâm không định thì không có trí tuệ. Thế gian có rất nhiều phần tử trí thức cao, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo, trí tuệ của họ so với người thông thường thì cao hơn rất nhiều lần. Trong Phật pháp nói họ có trí tuệ hay không? Không có. Trí tuệ của họ là thế trí biện thông, không phải trí tuệ chân thật.
Phật pháp nói tiêu chuẩn của trí tuệ là tâm thanh tịnh, tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh là phải lìa kiến tư phiền não, kiến tư phiền não chưa đoạn thì tâm của bạn chưa thanh tịnh. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì Phật thừa nhận trí tuệ của bạn đã khai mở, nhưng là tiểu trí tuệ, không phải là đại trí tuệ, trong Vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bạn được tính là Chánh giác. Chánh giác là địa vị gì? Là A-la-hán, Bích-chi Phật, trong kinh thường nói bạn đã đắc lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Lậu là kiến tư phiền não, kiến tư phiền não đã đoạn sạch thì bạn đắc lậu tận thông, lúc này mới là Chánh giác. Nếu như không phải tình hình như vậy thì giác đó bất chánh, trong Phật pháp gọi là tà tri tà kiến. Nói tà tri tà kiến không phải là sỉ nhục người, không phải khinh thường người, mà là nói rõ cái chân tướng sự thật này. Tà ở chỗ nào vậy? Bạn có chấp ta. Trong kinh Kim Cang nói bạn có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì tri kiến của bạn liền bất chánh. Đạo lý này không thể không biết, biết rồi thì tự mình mới hiểu được chính mình hiện nay là thân phận gì? Chính mình hiện nay ở trong toàn bộ quá trình tu học Phật pháp, chúng ta hiện nay là đứng ở địa vị nào, bạn mới biết tinh tấn, bạn mới biết cố gắng. Nếu như không biết mình đang đứng ở vị trí nào thì sẽ cho rằng mình rất cao, trong kinh luận thường nói được ít cho là đủ. Có được một chút xíu khinh an, một chút xíu thông minh thì cảm thấy bản thân rất giỏi giang, sẽ làm chướng ngại đạo nghiệp của bạn, bạn đời này không có hy vọng thành tựu rồi.