THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 181
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: Năm 2000
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 105: “Ruột thịt tranh chấp nhau. Làm trai không trung lương. Phận gái không nhu thuận.”
Hôm qua chúng ta đã đọc qua câu này. Chúng ta nhìn thấy mười mấy chữ này, lại suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, vì sao lại có nhiều tai nạn đến như vậy? Nguyên nhân căn bản thì mười mấy chữ này đã nói rõ ràng tường tận rồi. Nếu như không thể chuyển đổi tâm hạnh của chúng ta thì khổ nạn của chúng ta nhất định là tăng chứ không giảm, nhất định không có ngày chuyển biến tốt. Có lẽ sẽ có đồng tu muốn hỏi: “Tôi có thể sửa sai, nhưng người khác không sửa, vậy thì có tác dụng gì?” Có ý niệm này thì vẫn là chưa giác ngộ, cũng không phải là người thông minh. Quý vị nghĩ xem, mọi người đều tranh nhau đi về hai con đường là địa ngục và ngạ quỷ, mọi người đều đi như vậy thì mình chỉ còn có cách đi theo thôi. Đây chẳng phải là người ngu si sao? Mọi người đều đi vào cõi địa ngục, còn mình đã giác ngộ, quay đầu lại đi về Bồ-tát đạo, đây là may mắn biết bao! Thế nên chúng ta ngày nay, bất luận là người khác có sửa đổi hay không, chúng ta phải bắt đầu sửa từ bản thân mình. Bản thân chúng ta có thể sửa, sửa đổi triệt để thì chính là tự độ độ tha mà trong Phật pháp nói, đừng cho rằng ta và người không có liên quan gì, thật ra có quan hệ rất lớn! Chúng ta hằng ngày niệm kệ hồi hướng: “Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ-đề”, có thấy, có nghe, trong số những người như vậy có lẽ sẽ có một hai người sau khi thấy nghe rồi thì họ phát tâm Bồ-đề, phát tâm Bồ-đề thì sẽ sửa lỗi làm mới, sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với xã hội. Đặc biệt là đối với thiên địa quỷ thần mà mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy, quỷ thần nhìn thấy rồi thì cũng tán thán, ác thần nhìn thấy vẫn là tán thán, bạn khó được.
Cho nên ngày nay, sự việc cấp bách nhất chính là ngừng tranh luận, làm rõ đúng sai, dập tắt tranh luận, đây là tùy bệnh cho thuốc đối với xã hội hiện nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta thấy, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đưa cho tôi xem một quyển sách nhỏ tên là Sư Tử Hống, trong đó có không ít bài văn, toàn bộ đều là những bài phê bình gay gắt đối với bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Quyển sách đó của họ, tôi nghe nói đã được gửi đến rất nhiều tòa soạn, mong muốn họ đăng tải, tạp chí ở nơi đây cũng đăng tải rồi, chê trách tôi đã tuyên dương bản này. Tôi tuyên dương bản này cũng có điểm tốt, tôi tôn sư trọng đạo, thầy của tôi dạy tôi học bản hội tập này, bảo tôi tuyên dương bản này. Tôi có lòng tin đối với thầy, nếu tôi làm sai, đọa địa ngục thì điều thứ nhất đó là có thể làm tấm gương cho xã hội đại chúng, cả đời tuyệt đối không trái nghịch thầy. Hành nghi cả đời của thầy, tôi đã nhìn thấy, tôi kính phục, tôi bội phục đến năm vóc sát đất. Hành nghi cả đời của lão nhân gia ngài bất luận là đạo đức văn chương, hoặc tu trì của thầy, cho đến việc hoằng pháp hộ pháp của thầy thì rất nhiều người xuất gia đều không sánh bằng. Cho nên, ngày nay dù người trong thiên hạ đều chỉ trích tôi thì tôi cũng không thay đổi. Nếu như tôi thay đổi thì tôi chính là phản sư nghịch đạo, vậy tôi sai rồi, các bạn có thể phê bình, các bạn có thể sỉ nhục hủy báng, tôi thì không thể. Bởi vì bạn không phải là học trò của thầy, tôi là học trò của thầy, con không nói lỗi cha, học trò không thể nói lỗi lầm của thầy, tôi có thể làm tấm gương tốt như vậy, tôi nghĩ cũng là đủ rồi. Cho dù đọa địa ngục, tôi cũng hoan hỷ, hy vọng mọi người trên thế giới đều biết hiếu thân, đều biết tôn sư, dập tắt phân tranh. Thế nên, người khác đối với tôi như thế nào thì tôi cũng không đáp lại một câu; người khác đánh tôi, tôi không đánh trả lại; mắng tôi, tôi cũng không mắng lại. Tôi không có học vấn, không có trí tuệ, không có đức hạnh, những điều mà thầy dạy tôi, tôi cả đời phụng hành, tôi nhất định cả đời không trái nghịch. Nhẫn nhường quan trọng.
Trong một sự việc, lý sự nhân quả sâu rộng vô biên, chúng ta nhìn rõ ràng hay không? Phật ở trong kinh giáo vẫn luôn nói với chúng ta: Phật không có pháp nhất định để nói, Phật thuyết pháp chỉ nắm lấy một nguyên tắc là trị bệnh của chúng sanh, chúng sanh có bệnh gì thì sẽ dùng phương pháp ấy để đối trị. Bệnh của chúng sanh trong mỗi thời đại đều không như nhau, tổ sư đại đức đời đời truyền thừa, các ngài có trí tuệ, các ngài hiểu rõ hiện trạng, tình hình trước mắt làm thế nào y theo những nguyên lý nguyên tắc mà Phật-đà nói, vận dụng linh hoạt phương pháp kĩ xảo, đây gọi là phương tiện khéo léo. Bằng không mà nói thì phương tiện khéo léo phải giảng như thế nào đây? Thời đại triều Tống, việc cư sĩ Vương Long Thư hội tập chính là phương tiện khéo léo. Thư tịch vào thời đó số lượng lưu thông rất ít, vào triều Tống thì vẫn là dùng tay để chép lại, chưa có in ấn. Một người mà muốn trong một đời có thể đọc được được năm loại bản dịch thì dường như là điều không thể. Vương Long Thư với thân phận, địa vị, giàu có như vậy mà cũng không cách nào sưu tập được toàn bộ, trong năm loại bản dịch gốc thì ngài chỉ xem được bốn loại, sự gian khó này có thể tưởng tượng mà biết được. Ngài là dùng tâm gì để hội tập, chúng ta phải có thể thể hội. Cư sĩ Long Thư đứng mà vãng sanh, nếu ngài có tội thì ngài làm sao vãng sanh được? Ngài làm sao biết trước được ngày giờ vãng sanh? Ngài làm sao có thể sanh tử tự tại? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, sự tranh luận đối với bản hội tập vẫn còn vài năm. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư khi vãng sanh đã nói qua việc này, sự tranh luận này có lẽ phải đến năm 2004, ngài nói là đến cuối năm Thân thì tất cả yêu ma quỷ quái ở thế gian này đều tiêu mất, chánh pháp dần dần phục hưng trở lại. Thời đại này là pháp nhược ma cường, đệ tử Phật rất đáng thương, phải chịu hết thảy sỉ nhục, nhận chịu hết thảy tai nạn, chỉ cần có lòng tin kiên nhiễn không lay chuyển, chúng ta đem ngọn đèn này truyền lại.