/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 171

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: Năm 2000

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 95:

Hủy nhân xưng trực, mạ thần xưng chánh.

毀人稱直。罵神稱正。

Hủy báng người khác, tự xưng ngay thẳng; mắng chửi thần thánh, tự xưng chánh trực.

Những câu trong chú giải, tôi đọc qua một lần cho mọi người nghe: “Bậc quân tử lập thân xử thế, hành vi chuẩn mực, việc cần làm chính là bản thân phải làm sao cho chánh trực không tà, đó gọi là trực. Nếu bản thân còn chưa chánh trực, chỉ lấy việc hủy báng người mà cho là chánh trực thì lương tâm đã mất, sao có thể gọi là chánh trực? Hơn nữa, người chánh trực thì lòng ắt trung hậu, lời nên nói thì nói, giúp cho người biết sửa đổi, cốt yếu là ở lòng thành có thừa và lời nói không cần đủ, đó gọi là trực. Kẻ hủy báng người khác, bôi nhọ danh tiếng của người, hòng thỏa mãn cơn giận của mình, mà vẫn tự xưng là chánh trực, há chẳng đáng ghét đáng giận lắm sao! Lão tử nói: “Người thông minh xét nét bắt bẻ, vậy thì gần giống với đã chết, thích chê bai bàn luận về người khác cũng như vậy!” Trước tiên chúng ta xem đoạn này. Đây là lỗi lầm lớn mà rất nhiều người chúng ta, đặc biệt là người hiện nay thường phạm phải, hủy báng người khác, người khác có lỗi lầm thì nhất định muốn làm cho lỗi lầm đó của họ nặng thêm, muốn tăng thêm gấp nhiều lần; người ta không có lỗi mà cũng đem lỗi lầm gán ghép cho họ, lại còn tự xưng là chánh trực. Chúng ta hãy xem cổ đức đã dạy bảo chúng ta, người đọc sách trước đây rõ lý, ngày nay chúng ta nói là người học Phật, người học Phật thì đức hạnh học vấn còn cao hơn cả bậc quân tử. Sự việc này đại sư Ấn Quang thường quở trách hoàng đế Thuận Trị, vì đã phế bỏ chế độ thi cử, cho nên tố chất của Phật môn đã xuống dốc trầm trọng. Nếu như vẫn còn chế độ này của người xưa thì những người như chúng ta muốn xuất gia đều không đủ tư cách, bạn thi mà không đậu thì không được thông qua! Người xuất gia, trong kinh điển tán thán là “thầy của trời người”, bạn không những là thầy mô phạm của người thế gian, mà còn là thầy mô phạm của người trời Dục giới, trời Sắc giới. Vì sao vậy? “Chánh trực không tà”, cho nên nhận được sự tôn kính của thiên địa quỷ thần và đại chúng trong xã hội, tâm của bạn chân thành, ngôn từ của bạn chánh trực.

Nếu như chính mình, thân không chánh trực, tâm lại tà vạy thì bạn có tư cách gì chê trách người khác? Bạn hãy xem, cư sĩ Hứa Triết 101 tuổi, chưa từng nổi giận, chưa từng chê trách người khác, nếu không thể chung sống với người khác thì quay đầu lại trách mình, “do bản thân mình làm chưa tốt nên mới khiến người khác ghét bỏ.” Chúng ta đã nghe bà nói rồi, cả đời không nhớ lỗi lầm của người khác, cũng không nhớ lời ác việc ác của người khác, cả đời trong tâm chỉ ghi nhớ chỗ tốt chỗ thiện của người mà thôi. Bạn nghĩ xem tâm này thiện lương biết bao, hành vi thiện lương biết bao, cho nên người ta mới 101 tuổi, hơn nữa tinh thần và thể lực giống như người 30-40 tuổi vậy. Thầy Ngộ Hoằng nhìn thấy liền than thở không bằng, thầy chỉ mới hơn 40 tuổi, than thở không bằng thì vẫn chưa đủ, mà phải nỗ lực học tập, phải học tập ở bà, vẫn còn kịp. Trong lúc giảng tôi thường nói, bạn 20 tuổi học thì bạn vĩnh viễn là 20 tuổi, bạn 30 tuổi học thì bạn vĩnh viễn là 30 tuổi, bạn 40 tuổi học thì bạn vĩnh viễn là 40 tuổi, bạn phải chịu học thật sự. Nếu như tâm địa chính mình tà vạy, thân không chánh trực, hơn nữa hủy báng người khác, biểu hiện ở bề ngoài thì tỏ ra mình rất chánh trực, trong đây nói lương tâm của bạn đã mất hết rồi, bạn tạo tác tội nghiệp cực nặng, quả báo ở địa ngục A-tỳ. Trong kinh Phật gọi là địa ngục cắt lưỡi, địa ngục núi dao, địa ngục vạc dầu, đây đều là quả báo do loại tội nghiệp này chiêu cảm đến. Quả báo trong địa ngục không phải do Diêm vương tạo ra, mà là cảnh giới do tâm ác hạnh ác của bản thân bạn biến hiện ra, tự làm tự chịu.

Chỗ này nói rất hay, “người chánh trực thì lòng ắt trung hậu”, tức là hiền hậu, hiện nay người tâm địa trung hậu rất ít. “Trung” nghĩa là gì? Trung là tâm chánh, không lệch một chút nào, không tà một chút nào, đây gọi là trung. Trung, thật ra mà nói chính là thành, thành chính là trung, trung chính là thành. Trong tâm của bạn có tà vạy, có thiên lệch thì bạn không trung, bạn cũng không thành, ngôn hạnh của bạn tự nhiên sẽ cợt nhả, đôn hậu cẩn thận không còn nữa. “Lời nên nói thì nói”, lời nói phải suy nghĩ, trong Luận Ngữ nói “nghĩ ba lần rồi mới làm”, muốn mở miệng nói thì trước tiên phải nghĩ thử xem những lời này có nên nói hay không? Có cần thiết nói hay không? Trong tứ nhiếp pháp mà Phật dạy chúng ta có “ái ngữ”. Ái ngữ nghĩa là gì? Nhất định phải yêu thương đối phương, ái ngữ không phải là lời nói dễ nghe, cũng không phải là lời ton hót nịnh bợ, mà là lời yêu thương chúng sanh, răn lỗi khuyến thiện, đó là ái ngữ chân thật, khiến người ta có thể sửa đổi. Thế nhưng ngôn ngữ chỉ cần nói điểm đến thì dừng, cho nên ngôn ngữ “cốt yếu là ở lòng thành có thừa và lời nói không cần đủ”, tâm của bạn chân thành muốn giúp đỡ người khác sửa lỗi làm mới, tâm chân thành sẽ thành tựu người khác, tâm của bạn có thừa, lời nói thì điểm đến vấn đề thì dừng, vậy có thể cảm hóa người, đây là trực. Hủy báng người, sỉ nhục người, mắng nhiếc người, ở chỗ này nói rất hay: “Hòng thỏa mãn cơn giận của mình”, mình mắng người khác rất thoải mái, cho việc này là chánh trực, ở đây nói là “đáng ghét đáng giận”.

/ 195