THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 169
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: Năm 2000
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Ở trên bàn có để hai câu hỏi, đại khái là người ta đã fax đến đây. Một vị từ Hawaii gửi đến, ông có hai vấn đề: vấn đề thứ nhất ông hỏi về tam quy y, ở trong tam quy y có nói “tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh”, chữ chúng sanh này là chỉ cho chúng sanh pháp giới. Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều bao gồm trong đây. Câu sau cùng là “thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại” cũng như vậy; “thống lý đại chúng”, nghĩa hẹp là chỉ cho tăng đoàn, còn nghĩa rộng là chỉ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Câu sau cùng là “hòa nam thánh chúng” thì ông không hiểu. “Hòa nam” là lễ kính, “thánh chúng” là chỉ cho đệ tử Phật, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, đối với tất cả những thánh chúng này chúng ta chí kính đối với họ, “hòa nam thánh chúng” chính là ý nghĩa này, là chí kính đối với hết thảy thánh chúng.
Ông nói có đồng tu đến thăm Tịnh tông Học hội, mang theo một số kinh sách, đĩa VCD của các cư sĩ và pháp sư của các đoàn thể khác, họ để lại ở học hội, ông hỏi phải xử lý thế nào?
Những thứ này quan trọng là phải xem nội dung của nó, nếu như không bài xích Tịnh độ thì đều có thể lưu thông. Nếu như bài xích Tịnh độ, đề xướng tu pháp môn khác, e rằng sẽ nhiễu loạn đến sự tu trì của các đồng tu, vậy chúng ta có thể không tiếp nhận; nếu đã tiếp nhận rồi thì hãy gửi tặng đến đạo tràng tương ưng. Ví dụ liên quan đến Thiền tông thì hãy tìm đạo tràng Thiền tông rồi tặng cho đạo tràng của họ, Mật tông thì tặng cho đạo tràng Mật Tông, xử lý như vậy là tốt nhất, giải hành nhất định phải tương ưng.
Vị này tên là Huệ Diễn, ông là đồng tu đến từ Học Phật xã Kansas-Mỹ, đang cùng nhau nghiên cứu Di-đà Yếu Giải, gặp phải vài vấn đề. Ông hỏi: “Thưa sư phụ, trong băng ghi âm Di-đà Yếu Giải nói rằng một ngày của thế giới Tây Phương Cực Lạc là một kiếp ở thế giới này của chúng ta, không biết tin tức này là từ đâu?”
Độ dài ngắn của thời kiếp, chúng ta hiểu được chân tướng của nó, đây là hiện tượng sinh ra trên khái niệm, không phải là thực tại. Một kiếp có thể rút ngắn thành một sát-na, một sát-na có thể chuyển thành vô lượng kiếp, cho nên “niệm kiếp viên dung”, hiểu được vấn đề này thì đối với sự khác biệt về dài ngắn của thời gian sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Vậy ở trong kinh nói sanh vào biên địa nghi thành 500 năm thì mới có thể hoa nở thấy Phật, việc này chúng ta cần phải chú ý. Cách nói 500 năm này, rốt cuộc là theo cách tính ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hay là theo cách tính này của chúng ta? Chúng ta biết ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ngày tháng năm, đây là trong kinh đã nói, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bởi vì hết thảy chúng sanh không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước cho nên không có ngày giờ. Vậy nói 500 năm chính là nói chỗ chúng ta, là cách nói 500 năm của thế gian chúng ta, không phải thế giới Cực Lạc, ở thế giới Cực Lạc thì không có ngày tháng năm.
Vấn đề thứ hai, ông nói: “Sư phụ đã từng nói đến thế giới Cực Lạc thành Phật chỉ cần 3-4 kiếp thì có thể thành tựu, bởi vì thế giới Cực Lạc đến nay mới có 10 kiếp, nhưng mà “những người thượng thiện cùng tụ hội một chỗ”, sư phụ nói đây là biểu thị Đẳng giác Bồ-tát vượt hơn phân nửa, cho nên có lẽ 3-4 kiếp thì có thể đã trở thành Đẳng giác Bồ-tát. Trong kinh Di-đà, Thế Tôn đã nêu ra cho chúng ta là 10 kiếp, vậy con số 10 kiếp này có phải là chỉ cho thời gian ở thế giới này của chúng ta. Nếu căn cứ vào cách giải thích này thì thế giới Cực Lạc đối với chúng sanh ở đó mà nói là mới thành lập được 10 ngày mà thôi; căn cứ theo cách nói của sư phụ thì đến nơi đó chỉ có 3-4 ngày thì đã có thể trở thành Đẳng giác Bồ-tát, mà cũng là công phu tu chứng của bản thân, không biết cách suy luận như vậy có hợp lý hay không?”
Suy luận này đều là vọng tưởng, đều là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nếu chúng ta có thể bỏ đi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì liền tương ưng với thế giới Cực Lạc, việc này vô cùng quan trọng. Mười kiếp, chúng ta nghĩ nơi đó Đẳng giác Bồ-tát vượt hơn phân nửa về số lượng, là từ chỗ này mà quan sát, có lẽ là có hiện tượng như vậy. Đây là nói rõ thành Phật ở thế giới khác thì phải trải qua ba đại a-tăng-kỳ kiếp, đến thế giới Cực Lạc thì thời gian rút ngắn lại với mức độ cực lớn, đây là khích lệ rất lớn cho chúng ta. Thế nhưng đây là sự thật, tuyệt đối không phải vọng ngôn, cho nên ngay cả Văn-thù, Phổ Hiền của thế giới Hoa Tạng đều cầu nguyện vãng sanh Tịnh độ, chúng tôi nghĩ là đạo lý này.