/ 90
12

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 24/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 89


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Chúng tôi tiếp tục giảng kinh văn phẩm thứ bốn mươi bảy.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Nếu các hữu tình sắp thành Phật

Hạnh hơn Phổ Hiền lên bờ giác.

Thế nên các trí sĩ học rộng

Nên tin lời như thật của Ta.

Diệu pháp này may mắn được nghe

Nên thường niệm Phật, sanh hoan hỷ.

Thọ trì rộng độ dòng sanh tử

Phật nói người này thật bạn lành.

“Nếu các hữu tình sắp thành Phật

Hạnh hơn Phổ Hiền lên bờ giác.”

“Hạnh hơn Phổ Hiền”, đây là câu kinh văn cực kỳ thù thắng trong bộ kinh này. Phẩm thứ hai của kinh này nói “tuân theo đức của Phổ Hiền”, nhưng phẩm này lại nói “hạnh hơn Phổ Hiền”, liệu có phải là do phiên dịch nhầm không? Kinh văn của hai phẩm này đều trích từ bản dịch thời Đường, đều do ngài Bồ-đề-lưu-chí dịch. Có thể thấy, đây hoàn toàn không phải do dịch sai. Đây chẳng những không phải lỗi dịch thuật, mà trái lại còn hiển lộ lòng từ bi đến cực điểm của Phật, ngài đã “móc hết tim gan” ra để cho chúng sanh thấy! Pháp này không chỉ là tuân theo đức của Phổ Hiền, mà còn là hạnh vượt hơn Phổ Hiền. Thế Tôn từ trong phương tiện khai hiển ra pháp còn phương tiện hơn; từ trong viên đốn khai hiển ra pháp còn viên đốn hơn; trực tiếp dùng một pháp “tín nguyện trì danh” mà rộng nhiếp lục độ vạn hạnh, nhiếp trọn mười đại nguyện vương vào thẳng một câu Phật hiệu; nhiếp hết vô biên hạnh môn của Phổ Hiền quy về nhất hạnh tam-muội của Văn-thù.

Đại sĩ Phổ Hiền biểu thị cho sai biệt trí, dùng mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đại sĩ Văn-thù biểu thị cho căn bản trí, tu nhất hạnh tam-muội, “buộc tâm nơi một đức Phật, chuyên xưng danh hiệu”. Thế nên biết rằng, một pháp trì danh chính là đề-hồ vô thượng, rộng thâu các sự vi diệu. Mười đại nguyện vương của Bồ-tát Phổ Hiền là từ căn bản trí khởi sai biệt trí. Pháp này rộng nhiếp mười đại nguyện vương, đề xướng tín nguyện trì danh, chính là từ sai biệt trí lại trở về với căn bản trí, như vậy thì càng cao hơn, cho nên gọi là “hạnh hơn Phổ Hiền”.

Thiền tông nói: “Thân này đã ở điện Hàm Nguyên, còn hỏi Trường An nơi đâu nữa.” Cho nên, diệu hạnh trì danh dùng quả giác làm tâm lúc tu nhân, nhân quả đồng thời, thẳng thừng dứt khoát, không nhờ phương tiện, không trải qua các cấp bậc. Giống như hoa sen, khi hoa nở thì gương sen nhỏ cũng đồng thời xuất hiện. Nhân ở trong quả, quả ở trong nhân, nhân quả đồng thời hiển hiện. Qua đó thấy rằng, Tịnh tông, Thiền tông, Mật tông đều là pháp vô thượng, không trải qua thứ bậc. Di-đà Yếu Giải nói: “Một niệm tương ưng thì một niệm ấy là Phật, mỗi niệm tương ưng thì mỗi niệm là Phật.” Khi một niệm tương ưng, thì ngay lúc đó tâm phàm chính là tâm Phật! Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc, còn nay mỗi niệm chính là đức Di-đà, cho nên nói là “hạnh hơn Phổ Hiền” vậy.

“Hạnh hơn Phổ Hiền lên bờ giác”, vì sao lại dùng từ “hơn”? Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền có nghĩa lý sâu rộng, người bình thường chẳng thể phát khởi được. Còn pháp trì danh thì trùm khắp ba căn, kẻ phạm ngũ nghịch thập ác, thậm chí là động vật cũng có thể nương vào đây mà thoát ly sanh tử. Thời xưa có người dạy chim vẹt niệm Phật. Sau khi vẹt chết, người ta đem chôn nó, từ dưới đất mọc lên một đóa sen trắng. Ví dụ, người chữa được bệnh nan y thì được gọi là thầy thuốc hàng đầu trong các lương y. Cũng vậy, pháp có thể độ được kẻ cực ác mới là vua trong các thiện pháp, do vậy nói pháp trì danh là hạnh vượt hơn Phổ Hiền.

“Thế nên các trí sĩ học rộng

Nên tin lời như thật của Ta.

Diệu pháp này may mắn được nghe

Nên thường niệm Phật, sanh hoan hỷ.

Thọ trì rộng độ dòng sanh tử

Phật nói người này thật bạn lành.”

/ 90