/ 81
3

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 20/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 81


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ bốn mươi.

Cảm ngộ thứ nhất: Phật có bốn loại trí tuệ để giáo hóa chúng sanh, chúng sanh vì bốn nghi hoặc mà oan uổng rớt vào nghi thành.

Phật có bốn loại trí tuệ. Đó là những trí tuệ nào?

1. Bất tư nghị trí;

2. Bất khả xưng trí;

3. Đại thừa quảng trí;

4. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí.

Chúng ta nên nhận thức về bốn loại trí tuệ của Phật như thế nào?

1. Nhận thức về “bất tư nghị trí” của Phật

Trí tuệ của Phật uyên bác thâm sâu, ngoại trừ Phật ra không ai có thể suy lường. Bất tư nghị trí chính là thành sở tác trí trong quá trình chuyển thức thành trí. Trí tuệ này có thể làm được những việc không thể nghĩ bàn. Ví dụ: một niệm xưng danh vĩnh viễn tiêu trừ tội nặng trong nhiều kiếp; công đức của mười niệm có thể giúp vãng sanh về Tịnh độ ở ngoài tam giới. Đây không phải là điều chúng sanh có thể suy lường, cho nên gọi là bất tư nghị trí.

2. Nhận thức về “bất khả xưng trí” của Phật

Trí tuệ của Phật không có cùng tận, ngôn ngữ chẳng thể nào biểu đạt được. Bất khả xưng trí chính là diệu quan sát trí trong quá trình chuyển thức thành trí. Trí tuệ này có thể quan sát được những cảnh giới không thể suy lường, gọi là hết thảy pháp như huyễn như mộng, chẳng phải có, chẳng phải không, lìa ngôn ngữ, dứt suy tư.

3. Nhận thức về “Đại thừa quảng trí” của Phật

Trí tuệ của Phật thấu triệt nguồn gốc của tất cả pháp môn, không gì là không thông đạt. Đại thừa quảng trí chính là bình đẳng tánh trí trong quá trình chuyển thức thành trí. Trí tuệ này có thể rộng độ tất cả chúng sanh, bình đẳng nhiếp thọ, kẻ oán người thân đều bình đẳng, tất cả đều bình đẳng; phổ độ vô lượng chúng sanh cùng chứng vô thượng bồ-đề, gọi là Đại thừa quảng trí.

4. Nhận thức về “vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí” của Phật

Trí tuệ của Phật chẳng thể so sánh, hết thảy trí tuệ đều không bì kịp. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí chính là đại viên kính trí trong quá trình chuyển thức thành trí. A-lại-da thức chuyển thành trí mới có thể thực sự trở về nguồn tâm. Tất cả chủng tử và cảnh giới không gì là không soi chiếu toàn vẹn, cho nên gọi là đại viên kính trí.

Tôi đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, lời giải thích của đại sư về bốn loại trí tuệ của Phật thật xứng đáng gọi là tuyệt diệu!

“Chánh trí này giống như đống lửa lớn, bốn mặt đều không thể vào, vào liền bị thiêu rụi. Giống như ao thanh lương, chung quanh thảy đều có thể tắm gội, tắm gội liền lìa khỏi cấu nhiễm. Giống như thuốc a-già-đà, trị khắp các bệnh. Giống như Chuyển luân thánh vương, thống lãnh bốn châu. Giống như Kim cang vương, có thể phá hoại tất cả mà không bị một vật nào phá hoại. Giống như hư không bao la, có thể dung chứa vạn tượng, mà chẳng một pháp nào có thể thoát ra ngoài.”

Chúng sanh có bốn nghi hoặc, đó là những nghi hoặc nào? Bốn nghi hoặc chính là bốn điều không tin:

1. Không tin bất tư nghị trí;

2. Không tin bất khả xưng trí;

3. Không tin Đại thừa quảng trí;

4. Không tin vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí.

Chúng sanh không tin vào bốn loại trí tuệ, cụ thể nghi hoặc điều gì?

Chúng sanh không tin bất tư nghị trí, hoài nghi niệm A-di-đà Phật chưa chắc có thể sanh về thế giới Cực Lạc. Họ không biết uy lực lớn của bất tư nghị trí mà sự suy lường chẳng thể thấu đạt. Họ dùng tình kiến hữu ngại của phàm phu để hoài nghi diệu pháp vô ngại của Như Lai. Chúng sanh không tin bất khả xưng trí, hoài nghi sự “không đối lập” của bất khả xưng trí. Tổ sư nói: bất khả xưng trí không phải là thứ đối lập, mà là dứt sạch mọi đối đãi, chẳng thể suy lường. Chúng sanh đối với điều này có sự hoài nghi.

Chúng sanh không tin Đại thừa quảng trí, hoài nghi Phật không thể độ hết tất cả chúng sanh, lại hoài nghi nhiều chúng sanh niệm Phật như thế, thì sao đều có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc được? Họ đã khởi lên một suy nghĩ có hạn lượng đối với A-di-đà Phật, không biết diệu nghĩa “tâm này là Phật, tâm này làm Phật” mà Phật diễn bày. Phật khiến tất cả chúng sanh dùng niệm Phật để nhập vào vô niệm, nhờ vãng sanh mà chứng vô sanh; chúng sanh đối với điều này nghi hoặc không tin.

/ 81