/ 79
2

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 19/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 79


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ ba mươi tám.

PHẨM BA MƯƠI TÁM: LỄ PHẬT HIỆN QUANG

Kinh văn phẩm này hiển thị sâu sắc ân đức từ bi vô cực của hai vị Đạo sư ở hai cõi. Các ngài dùng uy lực gia trì cho tất cả đại chúng trong hội, khiến họ tận mắt nhìn thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho những người mắt thấy tai nghe lúc bấy giờ, mà còn làm bằng chứng cho những người tu hành đời sau. Khiến đại chúng tin tưởng rằng thế giới Cực Lạc thực sự tồn tại, tuyệt đối không phải là cõi nước ảo tưởng hay là truyện ngụ ngôn của Trang tử. Nhân đó, từ tín mà khởi nguyện, từ nguyện mà khởi hạnh, chí tâm tin ưa, cầu sanh Cực Lạc, tất cả đều đạt được giải thoát thì mới thỏa lòng hai vị Đạo sư của hai cõi.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Phật bảo A-nan, nếu ông muốn thấy đức Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác và các Bồ-tát, A-la-hán v.v. ở trong cõi ấy, thì hãy đứng dậy, hướng về phương Tây, nơi mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ, xưng niệm: Nam-mô A-di-đà Phật.

“Nếu ông muốn thấy đức Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”, nếu muốn thấy Phật thì phải lập tức niệm Phật. Vị Phật được thấy chính là một niệm tâm tánh đang niệm Phật ngay lúc đó. Do vì “tâm này là Phật, tâm này làm Phật”, lại nhờ sự gia trì của đức Như Lai nơi hai cõi, nên cảm ứng đạo giao, ngay lúc đang niệm thì ngay đó thấy Phật.

“Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác” là một danh hiệu khác của A-di-đà Phật. Danh hiệu này mang tính khai thị rất lớn: “Bình đẳng” là cốt lõi của Phật pháp: tâm - Phật - chúng sanh, ba thứ không sai biệt; hễ thấy có sai biệt thì đó là chúng sanh. Chính vì chúng sanh không bình đẳng nên mới sanh ra đủ thứ phân biệt, như: tốt và xấu, đúng và sai, chúng sanh và Phật v.v.. Hoàng Niệm lão lúc ở Thiên Tân đã làm ba bài kệ, trong đó có hai câu: “Sanh - Phật tiêu vong, chính là Phật; vừa khởi đối đãi, liền là ma.” Ngay lúc [ranh giới] giữa chúng sanh và Phật đồng thời tan biến thì chính là Phật; thoáng khởi một niệm đối đãi thì chính là ma. Có thể thấy, hai chữ “bình đẳng” trong danh hiệu chứa đựng huyền nghĩa cực kỳ sâu.

“Hướng về phương Tây”, tại sao phải hướng về phương Tây? Đại sư Thiện Đạo nói: chỉ ra một phương hướng là để tâm chúng sanh có thể chuyên nhất. Kinh Di Giáo nói “đặt tâm vào một chỗ thì việc gì cũng thành”. Ví như dùng kính lúp hội tụ ánh sáng mặt trời vào một điểm thì có thể đốt cháy vật thể; nếu ánh sáng mặt trời không hội tụ thì không khởi được tác dụng này. Đã chỉ ra một hướng mà tâm chúng sanh còn chưa thể chuyên nhất, nếu nói Phật ở khắp mọi nơi thì chúng sanh lại càng không thể tập trung. Hơn nữa, Mật tông có hai câu cốt yếu nhất: “Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân.” Chỉ ra phương hướng là thuộc về sự tướng, đáng tiếc mọi người không biết rằng sự tướng chính là sự hiển hiện của chân như. Nói thật ra, đức Phật ấy ở khắp mọi nơi, không chỉ riêng ở phương Tây.

“Cung kính đảnh lễ, xưng niệm: Nam-mô A-di-đà Phật”, Phật bảo ngài A-nan: ông muốn thấy A-di-đà Phật và cõi nước nơi các Bồ-tát cư ngụ, thì nên hướng về phương Tây, cung kính đảnh lễ và xưng niệm “Nam mô A-di-đà Phật”, thì lập tức thấy được thế giới Cực Lạc và A-di-đà Phật.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về phương Tây, chắp tay, đảnh lễ bạch rằng: “Con nay nguyện được thấy A-di-đà Phật ở thế giới Cực Lạc để cúng dường phụng sự, trồng các căn lành.” Trong lúc đảnh lễ, bỗng thấy A-di-đà Phật dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm, như núi vàng ròng, cao vượt hơn tất cả các thế giới. Lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới, xưng dương tán thán các thứ công đức của A-di-đà Phật vô ngại, không gián đoạn.

“Trong lúc đảnh lễ, bỗng thấy A-di-đà Phật”, “bỗng thấy” là sự cảm ứng thần tốc, đây chính là pháp đốn ngộ tức thời. Ngài A-nan có thể thấy Phật là do “một niệm quy chân”, ba nghiệp bỗng chốc trở nên thanh tịnh. Khi niệm Phật, là tâm đang niệm Phật; khi thấy Phật, là tâm đang thấy Phật. Có thể thấy, niệm Phật thấy Phật cũng đều là tự tâm mà thôi. Do đó, tâm mình và tâm Phật thực chất không hề có một mảy may ngăn cách. Thế nên biết rằng, Tây Phương chẳng phải xa xôi, chỉ là bị tâm mê ngăn cách mà thôi. Hành giả lúc lâm chung nếu có thể “một niệm quy chân”, tất nhiên sẽ lập tức thấy Phật, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.

/ 79