/ 78
5

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 17/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 78


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi tiếp tục giảng kinh văn phẩm thứ ba mươi bảy.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Ta thương các ông, nên khổ tâm khuyến dụ, trao cho kinh pháp, các ông đều phải tư duy chín chắn, đều phải phụng hành. Tôn ti, nam nữ, quyến thuộc, bằng hữu lần lượt bảo ban nhau, tự quản thúc mình, hòa thuận nghĩa lý, hoan hỷ từ hiếu. Nếu có sai phạm, liền tự hối lỗi, bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa. Phụng trì kinh giới, như kẻ nghèo được của báu. Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh, tự nhiên cảm ứng, được như sở nguyện.

Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Ta thương các ông, nên khổ tâm khuyến dụ, trao cho kinh pháp, các ông đều phải tư duy chín chắn, đều phải phụng hành. Tôn ti, nam nữ, quyến thuộc, bằng hữu lần lượt bảo ban nhau, tự quản thúc mình, hòa thuận nghĩa lý, hoan hỷ từ hiếu.”

“Ta thương các ông, nên khổ tâm khuyến dụ, trao cho kinh pháp, các ông đều phải tư duy chín chắn, đều phải phụng hành”, Phật nói với đại chúng rằng: Ta từ bi thương xót các ông, khổ tâm khuyên bảo, truyền trao kinh pháp. Các ông đối với kinh luận phải tư duy sâu sắc, và phải y giáo phụng hành.

“Lần lượt bảo ban nhau”, đối với người có duyên, phải thay nhau truyền trao và khuyên bảo. Mọi người phải xem việc này như đại nguyện của đời mình để hoàn thành. Làm tốt việc này nghĩa là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm chưa tốt việc này nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành chưa đạt. Chưa làm việc này nghĩa là chưa hoàn thành nhiệm vụ.

“Tự quản thúc mình”, nương theo lời giáo huấn trong kinh điển để thúc liễm tư tưởng và hành vi của chính mình. Chỉ có mình mới quản được mình, chỉ sợ không chịu mạnh mẽ hành động; nếu thực sự hạ quyết tâm thì sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả.

“Hòa thuận nghĩa lý”, lời nói hành động cử chỉ của bản thân phải phù hợp với yêu cầu của pháp thế gian, đồng thời phù hợp với tinh thần của Phật pháp.

“Hoan hỷ từ hiếu”, “hoan hỷ” là thường sanh tâm hoan hỷ. “Từ hiếu” là dùng tâm đại từ bi khiến khắp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, đây chính là đại từ. Chúng sanh trong lục đạo đều từng là cha mẹ của chúng ta, phải phát đại nguyện cứu độ họ, đây chính là đại hiếu.

Đoạn nhỏ thứ hai:

“Nếu có sai phạm, liền tự hối lỗi, bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa. Phụng trì kinh giới, như kẻ nghèo được của báu. Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh, tự nhiên cảm ứng, được như sở nguyện.”

“Nếu có sai phạm, liền tự hối lỗi”, đã là phàm phu thì khó tránh khỏi lỗi lầm. Nếu lỡ phạm giới, phải lập tức sám hối sửa đổi. Làm người tu hành chính là không ngừng sửa đổi bản thân.

“Bỏ ác làm lành”, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm.

“Sáng nghe tối sửa”, thực vật sợ nhất là bị lộ rễ, rễ lộ ra thì sẽ nhanh chóng khô héo. Tu hành cũng như vậy: thiện căn thì phải khéo che giấu, nếu không sẽ mau chóng héo tàn; còn lỗi lầm đã phạm thì tuyệt đối không được che giấu, phải can đảm phát lộ sám hối, để nó mau chóng tiêu trừ.

“Phụng trì kinh giới, như kẻ nghèo được của báu”, hai câu kinh văn này là hạt nhân của phẩm này. Đây là lời khai thị cực kỳ từ bi của Thế Tôn. Phụng trì kinh giới của Phật giống như người nghèo được châu báu vậy, mọi ưu khổ lập tức dừng lại, từ đó vui vẻ không lo âu. Hơn nữa, họ hiểu rõ của báu này là chỗ nương tựa của sinh mạng nên nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ, không để nó mất đi. Dùng điều này để khuyên người tu hành thọ trì kinh giới của Phật, phải y giáo phụng hành, giống như bảo vệ đầu và mắt của mình vậy. Nếu làm trái với kinh giới, phải nhanh chóng sám hối, thề không tái phạm.

“Sửa xưa tu nay”, “sửa xưa” là chỉ có không ngừng sửa đổi bản thân, mới được gọi là tu hành thật sự. “Tu nay” là bản thân trong tương lai sẽ tốt hơn bây giờ, tâm địa thanh tịnh hơn, tươi sáng hơn.

“Rửa tâm đổi hạnh”, “rửa tâm” là gột rửa cấu uế trong tâm. Nếu bắt tay làm từ tâm địa thì hành động tự nhiên sẽ thay đổi. “Đổi hạnh” là bỏ ác theo thiện, bỏ tà theo chánh, hồi tiểu hướng đại, sửa gian dối thành chân thật v.v..

/ 78