/ 74
7

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 15/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 74


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng tôi tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ ba mươi bốn. Tiết học trước, chúng tôi đã nói về cảm ngộ thứ nhất: buông xuống thứ lưu luyến nhất, sửa đổi tập khí ngoan cố nhất, giữ chắc pháp môn khó tin nhất, chứng được quả Phật vô thượng nhất. Hôm nay, tôi nói về cảm ngộ thứ hai.

Cảm ngộ thứ hai: y giáo phụng hành là then chốt quyết định việc tu hành của chúng ta có thành công hay không.

Vừa nghe đến chủ đề này, có đồng tu có lẽ sẽ nói: “Thưa cô, đề tài mà cô thường xuyên nói này, mọi người chúng con đều biết lâu rồi, cô đừng nói cái này nữa, cô nói cái gì mới mẻ chút cho mọi người đi.” Tôi nói cho mọi người biết, tâm lý “thích điều mới lạ” này của các bạn là một chướng ngại lớn trên đường tu hành, bạn sẽ không học được thứ gì chân thật cả. Người ta nói cái này, bạn bảo “tôi biết rồi”; người ta nói cái kia, bạn bảo “tôi hiểu rồi”; bất kể người ta nói gì, bạn đều ứng đáp trôi chảy: “Tôi nghe rồi, tôi xem rồi, tôi hiểu, tôi biết Phật nói cái ý gì rồi....” Ái chà chà, bạn quả thực là một bậc “đại thông gia” không thầy mà tự thông, là thiên tài! Thiên tài cái gì chứ, chỉ là kẻ trà trộn trong cửa Phật!

Mọi người thử nghĩ xem, lần phúc giảng thứ nhất, thứ hai, bao gồm cả lần thứ ba này, có một chi tiết không biết mọi người có chú ý đến không? Giảng kinh, tôi là phúc giảng một cách nguyên chất, giữ nguyên mùi vị gốc. Có đồng tu hỏi tôi: “Thưa cô, sao cô giảng giống lão pháp sư giảng vậy? Sao lại giống Hoàng Niệm lão giảng thế?” Tôi bảo họ: “Không phải giống, mà chính là vậy. Tôi phúc giảng mà.” Mọi người đều biết, ngài A-nan là vị tổ phúc giảng đầu tiên. Việc phúc giảng hiệu quả được truyền thừa qua các đời tổ sư có một nguyên tắc là: thuật lại mà không sáng tác, tin tưởng và yêu thích lời người xưa. Người phúc giảng nhất định phải tuân thủ nguyên tắc này. Nếu tôi muốn bàn về thể hội của cá nhân mình, nhất định sẽ có mấy câu thế này: “Tiếp theo xin nói về thể hội của cá nhân tôi, chỉ để các đồng tu tham khảo, nếu nói sai thì tự chịu nhân quả.” Tôi sẽ không đem thể hội của mình lẫn lộn với kinh điển, với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền và các bậc cao tăng đại đức. Lần phúc giảng thứ ba này lại càng rõ ràng hơn, nội dung phúc giảng và cảm ngộ cá nhân được chia làm hai phần riêng biệt. Tôi nghĩ làm như vậy liệu có thuận tiện hơn cho mọi người học tập hay không, đây cũng là “thửa ruộng thí nghiệm” mà tôi gieo trồng trong lần phúc giảng thứ ba này. Thành công thì tổng kết kinh nghiệm, thất bại thì rút ra bài học, thực tiễn mới sanh chân trí tuệ.

Tôi là một người ngốc nghếch, cũng chẳng trải sự đời gì nhiều, ngoài việc biết niệm A-di-đà Phật ra, những thứ khác cái gì tôi cũng không biết. Bản thân tôi còn thấy rất “tự đắc” về việc này, chính vì tôi “những thứ khác cái gì cũng không biết”, nên tôi mới trở thành báu vật trong tay của lão pháp sư. Một người ngốc như vậy đã chọn đúng đường, đáng chúc mừng thay! Tôi xin đảnh lễ những “người ngốc” trong khắp thiên hạ, chúc mừng các bạn, đời này có thể liễu sanh tử, thoát luân hồi rồi. Lành thay, lành thay!

Chưa bàn vào cảm ngộ thứ hai mà đã nói nhiều như vậy, có phải là lời thừa thãi không? Tôi thấy không giống. Nếu có người có thể từ trong đống lời thừa này của tôi nhặt ra được chút gì đó, họ có được lợi ích, thì lời thừa của tôi đối với họ chính là chân ngôn. Không biết bạn đã nhặt được gì chưa? Nếu bạn vẫn chưa quyết định được, tôi đề nghị bạn cứ nhặt lấy chữ “ngốc” kia đi.

Đã đến lúc nói về cảm ngộ thứ hai rồi, trước tiên chúng tôi sẽ giải thích một chút ý nghĩa về mặt văn tự của bốn chữ “y giáo phụng hành”:

Chữ “y” có ba nghĩa:

1. Nương tựa, nương nhờ;

2. Làm theo;

3. Thuận theo, đáp ứng.

“Giáo” là giáo huấn của thánh nhân đối với người thế gian, có giáo điển, giáo lý, giáo pháp.

Giáo điển chỉ cho kinh điển Phật giáo.

Giáo lý chỉ cho đạo lý mà Phật giáo nói đến.

Giáo pháp chỉ cho lý luận kinh điển mà Phật nói.

“Phụng” có năm nghĩa:

/ 74