Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 03/11/2024.
--------------------------------------------
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 74
Hòa Thượng nói cho chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh ở thế gian đều có ba loại bệnh: Bệnh do thân sinh lý, bệnh do oan gia trái chủ và bệnh do nghiệp chướng. Nếu mắc bệnh nghiệp chướng thì chỉ có một phương pháp duy nhất là sám hối, ăn năn lỗi lầm trước đây đã tạo, chân thật đoạn ác, tu thiện thì bệnh mới khỏi. Nếu chúng ta tu hành một cách qua loa thì không thể cải đổi được.
Để khỏi bệnh, ở thế gian, nhiều người mời Thầy cúng hành các nghi lễ cúng tế sát sanh khiến bệnh do nghiệp chướng giờ lại bị chồng thêm nghiệp chướng nên bệnh ấy không thể khỏi. Ví dụ như, ở một số vùng dân tộc thiểu số tại nhiều quốc gia, mỗi lần cúng tế thì phải chặt đầu một con dê đang đứng khỏe mạnh khiến máu bắn ra tung tóe nơi đó. Một cảnh tượng tàn khốc như vậy nhưng người ta lại cho là phước lành.
Vậy làm thế nào để họ có thể biết được sai lầm để sửa đổi? Đây là vấn đề vô cùng khó, không dễ gì làm cho họ nhận ra. Khi họ biết được lỗi rồi thì họ mới chân thật phát tâm quay đầu cải lỗi. Hòa Thượng nói rằng nhất định phải nhờ người giúp đỡ, thế nhưng họ phải là người chân thật tiếp nhận thì mới có thể thay đổi. Còn trong thế giới u hồn, muốn những hương linh giác ngộ là điều rất khó. Hương linh nào mà có thể gặp và tiếp nhận được Phật pháp là rất may mắn, là phước đức nhân duyên không nhỏ.
Một ví dụ khác cũng đã xảy ra khá lâu là có nhóm người đi lừa gạt khắp nơi. Trong khi họ không tu hành, chẳng có chút đức hạnh nào nhưng đi đến đâu, họ cũng khẳng định họ làm nghi lễ đó đã giúp siêu độ được bao nhiêu ngàn người, có bao nhiêu người đó vãng sanh. Nguyên nhân của hiện tượng này là do vọng tưởng được xây dựng trên tâm tham cầu “danh vọng lợi dưỡng”. Nếu con người không tiếp nhận chánh pháp, không có trí tuệ thì sẽ còn có nhiều hiện tượng tương tự như thế sẽ xuất hiện.
Một hiện tượng khác cũng đang tồn tại, đó là hủy báng Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ có rất nhiều Tổ sư Đại Đức tu hành thành tựu nhưng chính những người tu Tịnh Độ không chuyên nhất, không đạt thành tựu đã quay sang nói rằng không có Tây Phương Cực Lạc, không có Tịnh Độ. Đây là pháp môn do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta cho nên nếu nói không có Tịnh Độ là hủy báng Phật, hủy báng Pháp. Bao đời Tổ sư Đại Đức đã tu pháp này, gần thời chúng ta có Hòa Thượng Hải Hiền tự tại vãng sanh lưu toàn thân xá lợi, cho nên việc nói năng như thế cũng là hủy báng Tăng.
Hòa Thượng nói rằng chúng ta tu hành khi có trí tuệ rồi mới thấy ra được hậu quả trong tương lai vô cùng thê thảm. Cho nên, chúng ta nên khởi tâm thương xót, tâm Đại Từ Bi để giúp họ giảm bớt khổ đau. Chúng ta tu hành thì từng lời nói và việc làm phải thận trọng, tránh vô tình tạo ra tội nghiệp.
Câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Kính bạch Hòa Thượng! Nếu tự mình tinh tấn niệm Phật thì có giúp được thân bằng quyến thuộc ngay hiện tiền mà không phải chờ đến đời sau hay không ạ?”
Hòa Thượng trả lời: “Chắc chắn là được! Bạn niệm Phật chân thật có thành tựu thì thân bằng quyến thuộc của bạn nhờ đó có được phước lợi. Nếu người đó đã chết thì họ sẽ hồi tâm chuyển ý mà được siêu thoát. Trên Kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ niệm Phật một ngày một đêm đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là công phu, là thành tích, cô đem công đức nhất tâm bất loạn đó hồi hướng cho Mẹ thì Mẹ liền được sanh về cung trời Đao Lợi.
“Nếu cô niệm Phật không đạt đến nhất tâm bất loạn, công phu không thành khối thì không thể cứu thoát được Mẹ của mình. Thành thật mà nói, Bà La Môn nữ nếu không vì Mẹ đọa địa ngục thì cô cũng không thể tinh tấn, không thể nỗ lực. Cô một ngày một đêm dũng mãnh tinh tấn là để cứu Mẹ.” Khi niệm Phật đạt đến nhất tâm trong một ngày một đêm, cô vào sâu thiền định và đi xuống Địa Ngục. Thân phận của cô Ba La Môn nữ lúc đó không còn làm phàm phu mà đã là Bồ Tát rồi.
Hòa Thượng nói: “Quỷ vương Vô Độc nhìn thấy cô, chắp tay, gọi cô là Bồ Tát. Đây là siêu phàm nhập Thánh! Chỉ trong một ngày một đêm từ phàm phu chuyển biến thành Bồ Tát. Vì sao cô làm được? Vì Mẹ đọa lạc nên cô mới có thể chuyển biến như vậy. Mẹ của cô chính là tăng thượng duyên cho thành tựu của cô. Mẹ của cô nhờ công đức này mà sanh lên cung trời Đao Lợi. Cho nên chính mình tu hành có miệng mà không có tâm thì cho dù chúng ta niệm cả đời cũng không hữu dụng”.