Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 01/03/2025.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 191
Chúng ta muốn giáo hóa, ảnh hưởng chúng sanh thì chính chúng ta làm ra tấm gương thật tốt để âm thầm ảnh hưởng chúng sanh. Chúng ta muốn con cái, thân bằng quyến thuộc của chúng ta thay đổi thì cách tốt nhất là chúng ta làm ra tấm gương tốt để âm thầm ảnh hưởng đến họ. Nếu chúng ta muốn trực tiếp thay đổi họ thì họ sẽ phản kháng thậm chí sân hận. Nhiều người biết là họ sai, họ biết giáo huấn của Thánh Hiền là tốt nhưng họ không muốn thừa nhận, vẫn muốn chống đối, phản kháng, đây là sự ngoan cường của chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Tốt nhất là chúng ta làm ra một tấm gương thật tốt để trong âm thầm ảnh hưởng đến mọi người”. Nếu chúng ta trực tiếp khuyên bảo họ thay đổi thì họ sẽ không muốn tiếp nhận. Thí dụ, chúng ta muốn khuyên người bố thí thì chúng ta tích cực bố thí để nhiếp hóa chúng sanh, chúng ta làm một hai ngày, một hai năm họ chưa cảm động nhưng chúng ta làm vài chục năm, thậm chí làm cả cuộc đời thì họ sẽ cảm động.
Ngày trước, khi mới nghe đĩa của Hòa Thượng, tôi cảm thấy Ngài giảng rất hay nếu tôi không phiên dịch để mọi người cùng nghe thì sẽ rất đáng tiếc. Tôi thấy có một trang web ở trong nước, tôi đưa cho một người học trò hai đĩa và bảo chú đưa cho người quản lý trang web, nếu họ đưa đĩa của Hòa Thượng giảng lên mạng thì nhiều người sẽ được lợi ích. Người quản lý trang web đó nghĩ rằng tôi muốn nổi tiếng nên tôi mới làm như vậy.
Một lần, tôi đến một ngôi trường, tôi nói với họ là tôi đã học được một chút kiến thức, tôi muốn tình nguyện dạy học miễn phí để trả ân tình mà ngày xưa các Thầy đã dạy tôi. Nhưng họ không đồng ý cho tôi dạy ở đó vì họ sợ tôi nổi tiếng. Sau đó, tôi đến một công ty xin dạy học, ở đây, họ trả cho tôi một giờ 3 đô-la. Tôi làm bằng tâm chân thành nên năng lực của tôi dần hoàn thiện, sau đó, tôi có nhân duyên gặp được đĩa của Hòa Thượng và phiên dịch đĩa của Ngài.
Hiện tại, chúng ta đang làm ra nhiều rau, đậu để tích cực cho đi, vườn rau của tôi chỉ hơn 100m2 nhưng luôn có rất nhiều rau để tặng cho. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tích cực làm thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người”. Chúng ta mới làm họ chưa tin nhưng chúng ta làm vài chục năm thì họ sẽ tin, đến cuối đời, họ sẽ dành cho chúng ta những lời ai điếu bi ai. Đối với trẻ nhỏ, chúng ta cũng phải làm ra một tấm gương để ảnh hưởng đến chúng một cách thầm lặng. Trong thầm lặng, mọi người được giáo dục, được thay đổi mà họ cũng không nhận ra. Trong thời hiện đại, cách này rất tốt. Người xưa nói: “Không sợ hàng đụng hàng chỉ sợ hàng không thật”. Chỉ sợ chúng ta không thật làm, không thật tu hành, thật thay đổi chính mình, nếu chúng ta thật làm thì hoàn cảnh xung quanh chúng ta cũng sẽ dần thay đổi.
Người xưa nói: “Tập quán thành tự nhiên”. Chúng ta để họ nhìn thấy những việc làm lặp đi lặp lại nhiều lần thì dần dần họ sẽ tự nhiên làm theo. Hòa Thượng nói: “Khi họ đã dưỡng thành thói quen thì bạn bảo họ thay đổi, họ sẽ không phản kháng”. Đây là cách giáo hóa chúng sanh từ bi, khéo léo đến vô cùng, vô tận.
Ngày nay, chúng ta bản thân làm chưa tốt nhưng chúng ta cưỡng cầu, phan duyên muốn người khác phải tốt. Đây chính là tập khí rất xấu ác của chúng ta. Chúng ta phan duyên, cưỡng cầu thì chính chúng ta phiền não và khiến người khác cũng phiền não. Trong thời hiện đại này, chúng ta phải làm ra tấm gương tốt đẹp, để mọi người có tấm gương soi chiếu. Đến một ngày, họ sẽ nghĩ lại là vì sao có những người luôn cho đi nhưng không thiếu, mà ngày càng tự tại an vui; trong khi đó, mình cố gắng giữ mà luôn thiếu, luôn không được tự tại. Đây là họ tự phản tỉnh.
Nhiều người hỏi tôi, vì sao tôi có thể cho đi nhiều như vậy. Tôi nói, chúng ta đã có máy móc, mọi người tặng đậu, do vậy chúng ta chỉ cần nỗ lực làm đậu; các vườn rau đã xây dựng xong, chúng ta chỉ cần tích cực trồng rau và mang tặng cho. Chúng ta chính mình tích cực, nỗ lực mà làm. Đây là chúng ta khắc chế, hàng phục chính mình. Người thế gian lười biếng, chểnh mảng, giải đãi nên không thể tạo ra phước lành. Chúng ta cần cù, tinh tấn, siêng năng tạo ra sản vật thì chúng ta đã tạo ra phước lành. Người chểnh mảng, lười biếng, nhếch nhác không những không tạo ra phước lành mà họ còn ngày ngày đang hưởng phước, tạo nghiệp. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “Lấy giới làm Thầy, lấy khổ làm Thầy”. Chúng ta cần cù, siêng năng, tinh tấn chính là chúng ta lấy khổ làm Thầy. Chúng ta nỗ lực làm không phải vì chính mình mà vì tất cả mọi người.