27Thứ Ba, 04/02/2025, 10:10
164 · Phật Pháp Vấn Đáp - 164

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 02/02/2025.

--------------------------------------------

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 164

Giáo dục, dạy bảo một con người không phải là một việc dễ dàng, có khi hôm nay dạy bảo nhưng kết quả phải là 10 đến 20 năm sau mới có. Do vậy, việc giáo dục không nên nóng vội. Hòa Thượng nói: “Ngày nay, bạn dạy bảo chúng, chúng chẳng thèm biết đến, nhưng năm tháng đi qua, tuổi đời chúng càng lớn, chúng tiếp cận những việc phũ phàng thì chúng sẽ nhớ đến lời giáo huấn của cha mẹ và thầy cô. Lúc đó, chúng sẽ sanh tâm hổ thẹn, hối hận và sẽ quay đầu. Cho nên, 20, 30 năm sau, họ có quay đầu thì vẫn còn kịp.

Đây chính là tấm lòng đại từ đại bi mà Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta, trong khi đó, chúng ta lại quá nóng vội, mong việc làm hôm nay có kết quả ngay trong ngày mai. Có người từng thú nhận với tôi vì những hiểu biết, tư duy sai lầm của anh ấy cách đây 10 năm. Đây là điều bình thường vì đôi khi chúng ta thấy sai nhưng lại là đúng, đôi khi thấy đúng lại là sai.

Giáo dục con người cần có tâm nhẫn nại, bền bỉ và dài lâu. Hòa Thượng gọi là “thâm hóa giáo dục” – giáo dục một cách sâu sắc. Giáo dục có thể phải kéo dài 20, 30 năm thậm chí cả đời con người, từ đó người học mới có trải nghiệm thăng trầm cuộc sống, lúc này họ mới có sự giác ngộ quay đầu. Người có căn tánh lanh lẹ thì vừa nói liền hiểu nhưng người có căn tánh đó giờ đây rất hiếm. Bản thân chúng ta được tiếp thu nghiêm túc từ giáo huấn chánh thống, chánh mạch mà còn phải mất rất nhiều thời gian. Chưa kể đến người khác không được tiếp cận như chúng ta thì thời gian còn lâu hơn nữa.

Chúng ta không nóng vội chờ kết quả ngay mà chúng ta chỉ cần làm đúng như pháp, như giáo huấn của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Người mong có kết quả ngay hiện tại thì họ sẽ gặp đau khổ vì trước mắt kết quả không như mong đợi, thậm chí còn ngược lại. Câu hỏi hôm qua có người đề cập đến việc con cái họ lúc nhỏ rất ngoan, học hành tốt, cùng gia đình đi bái sơn, bái thánh tích nhưng lớn lên thì không tin Phật, trong mắt không có trưởng bối. Đây là do không có nền tảng giáo dục vững chắc nên kết quả ban đầu bị thay đổi. Chúng ta phải có sự thâm hóa giáo dục, giáo dục dài lâu, bền bỉ thì mới có kết quả bền vững.

Chúng ta xây dựng nền móng ngay hôm nay và thế hệ sau có thể xây những tầng lầu. Chúng ta không mong chờ chúng ta vừa xây móng vừa xây tầng lầu ngay trong hôm nay. Nếu không có sự nhắc nhở của Hòa Thượng thì chúng ta sẽ có sự trăn trở rằng vì sao việc chúng ta làm là lan tỏa giáo huấn của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền là một việc tốt mà sao kết quả không trác tuyệt, không nhanh chóng như chúng ta nghĩ và tại sao người ta không tiếp nhận?

Truyền thống hiếu kính cha mẹ và trưởng bối trong dịp tết là việc rất tốt nhưng có mấy nhà làm theo. Do đó, năm nay tôi viết bốn chữ “kiết lễ kiết tường” theo lời nhắc nhở của Hòa Thượng. Trong chữ “kiết lễ” thì “lễ” là lễ nghĩa và “kiết” là an lành, tốt đẹp do đó “kiết lễ” là thờ phụng ông bà, lễ cúng tổ tiên. “Kiết lễ” là nhân và “kiết tường” là quả. Chúng ta xin chữ “Vạn sự như ý”, đó là quả, cần phải có nhân. Giống như chữ “Hòa bình”, muốn “Bình” thì phải “Hòa”. Không có nhân mà có quả thì quả đó không thật.

Nhiều người đều nói đến thuần phong mỹ tục, nét đẹp văn hóa dân tộc nhưng lại có rất ít người làm theo. Cho nên giáo dục con người là một sự việc không dễ dàng, đòi hỏi tâm nhẫn nại trong một thời gian dài lâu. Sự nhắc nhở này của Hòa Thượng góp phần giúp chúng ta nhận ra là phải có năm tháng, có thời gian, thậm chí phải kiên nhẫn trong cả một đời, để đến khi chúng ta nằm xuống, may ra các lớp học trò mới nhận ra.

Câu hỏi đầu tiên trong bài học hôm nay, có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Kính bạch Hòa Thượng, con có bốn cháu ngoại, 12, 13 tuổi có thành tích học tập không tốt. Con bảo chúng đọc Kinh Phổ môn thì rất có hiệu quả. Hiện tại con muốn chúng đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì chúng không tiếp nhận vì quá dài. Con xin hỏi nên để cho chúng tiếp tục đọc Kinh Phổ môn có được không ạ?” Rất nhiều cha mẹ cũng vướng mắc ở sự cưỡng cầu giống người đặt câu hỏi này.

Hòa Thượng trả lời: “Vậy cũng tốt mà! Quan trọng là nhất môn thâm nhập, không cần thay đổi, tương lai chúng sẽ tự thay đổi. Hiện tại có thể được như vậy là quá tốt rồi! Quan trọng nhất là đem đạo lý của Phật pháp giảng dạy cho chúng nghe. Nếu không có nền tảng này thì khi lớn lên, tín tâm của chúng sẽ dần dần mất đi.