23Thứ Ba, 10/12/2024, 08:05

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 09/12/2024.

****************************

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 110

Có người cho rằng không thể đới nghiệp vãng sanh và cũng có người cho rằng có thể mang nghiệp mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì chúng ta thấy đâu là tiêu chuẩn? Người mà nói là tạo nghiệp mới cũng vãng sanh là quá sai lầm! Làm gì có việc chúng ta tà tà niệm Phật, tà tà tạo nghiệp rồi tà tà vãng sanh! Người nói không thể đới nghiệp vãng sanh là người chẳng hiểu gì về Kinh pháp mà Phật và tổ sư đại đức nhiều đời đã dạy.

Đới nghiệp là mang nghiệp cũ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế nhưng, ở Tây Phương Cực Lạc không có duyên ác vì trên thì có Phật A Di Đà ngày ngày thuyết pháp, xung quanh là các bậc thượng thiện, Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền luôn nhắc nhở, dìu dắt, cho nên dù người vãng sanh, có sẵn những tập khí xấu ác, thì cũng không có cơ hội để nhân ác sanh khởi. Chúng ta cùng quán chiếu sẽ thấy một kẻ trộm sống trong một môi trường mà mọi người luôn cảnh giác thì kẻ trộm đó không thể manh động.

Nhờ đó, con đường tu học của chúng ta chỉ có tăng tấn chứ không có thối lui. Tây Phương Cực Lạc có bốn cõi và cho dù người vãng sanh về cõi thấp nhất là Phàm Thánh Đồng Cư thì họ vẫn có thể tiếp cận được với các bậc Bồ Tát ở ba cõi cao hơn. Với thắng duyên này thì tập khí xấu ác của chúng ta không thể nào dấy khởi. Cho nên nhân ác trong chúng ta đã có sẵn nhưng không có duyên tạo ra quả, giống như hạt cây mà đặt trong lọ thủy tinh thì không có cơ hội nẩy mầm.

Một số người tham gia Hệ thống Khai Minh Đức cũng vậy, chưa chịu hy sinh phụng hiến nhưng khi họ đi chung với những người luôn tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến thì họ cũng cố gắng, không dám chểnh mảng nên một thời gian sau là đã bắt kịp với mọi người. Ngược lại, nếu chúng ta ở môi trường đầy cám dỗ thì không lâu chúng ta cũng bị ô nhiễm, tập khí phiền não sẽ dấy khởi. Do đó, một khi chúng ta gặp thuận duyên thì mới xem xét xem mình có vượt qua được hay không?

Ví dụ như một vị tỷ phú trên thế giới, tiêu dùng mỗi ngày 1 tỷ đô la Mỹ và phải sử dụng đến 28 triệu năm mới tiêu hết tài sản thì đối với vị ấy tiền rất tầm thường, tuy nhiên, vị ấy sẽ lại phải đối diện những cám dỗ khác lôi kéo. Còn chúng ta giả dụ thuận duyên như đến một hội chợ chỉ cần bấm nút là vàng bạc, trang sức, tiền tuôn ra, vậy chúng ta có cầm lòng được không? Chúng ta chưa gặp thuận duyên nên chúng ta còn giữ được!

Điều đặc biệt chú ý là một đời tạo ác, khi lâm chung sám hối niệm Phật, vẫn có thể vãng sanh. Tuy nhiên, Hòa Thượng sách tấn chúng ta là sám hối càng sớm càng tốt, không nên để đến lúc lâm chung, mắc bệnh rồi mới sám hối. Đây là điều nhắc nhở đáng để chúng ta chú ý. Sám hối là tự quay đầu, tự làm mới chính mình. Quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng thế gian này vận hành đều theo nhân – quả, nhân trước đã tạo, đời này gặp quả.

Do đó hãy xả bỏ mọi sự trong tâm, không lưu lại điều gì, thậm chí làm đúng như câu: “Oan ức không cần bày tỏ, bày tỏ là hèn nhát”. Không phải ngẫu nhiên người ta ức hiếp mình mà sự ức hiếp ấy có lý do là trong đời quá khứ chính mình từng ức hiếp người ta. Trong ứng xử có cần ôm lòng oán hận không? Phật dạy oan gia nên giải, không nên kết, họ đang kết với chúng ta nhưng sự việc đến với chúng ta thì chúng ta liền hóa giải.

Hòa Thượng sách tấn chúng ta rằng ngay đời này là đời cuối cùng chúng ta ở cõi Ta Bà, vậy thì, mọi ân oán tình thù phải xả bỏ hết, không cần phải tranh chấp, không cần đòi lẽ phải. Ngài nói: “Bạn đến thế gian này chẳng phải là bạn tình nguyện làm kẻ thiệt thòi hay sao?”. Theo cách nhìn của thế gian thì hy sinh phụng hiến là thiệt thòi còn theo con mắt nhà Phật thì người có thể hy sinh phụng hiến là người hiểu đạo lý nhân quả. Do không hiểu đạo lý nhân quả mà người ta có thể làm càn làm quấy, sẵn sàng cướp đoạt của người khác bằng mọi thủ đoạn. Chúng ta khởi tâm từ bi, thương xót những người này vì con đường họ đi chắc chắn là cõi khổ, là tăm tối. Trong bối cảnh này, chúng ta phát tâm đại từ đại bi nghĩ cách giúp đỡ họ.

Oan trái, nợ nần đến với chúng ta, chúng ta hãy cho nó dừng lại, hãy kết thúc nó. Cho dù cắn môi để làm, chúng ta vẫn phải làm. Nếu không làm như vậy thì oan oan tương báo không thể ngừng lại. Chúng ta phải tin rằng Phật lực bất khả tư nghì. Hòa Thượng dạy chúng ta rằng chúng ta phải tin Phật, mọi sự mọi việc chướng ngại, khổ đau, ức hiếp, Phật sẽ có cách an bài vừa vặn và thỏa đáng cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc thành tâm thành ý mà niệm Phật. Tôi đã cảm nhận rõ ràng và hoàn toàn tin vào việc này.