Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 23/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 82
NẾU NHƯ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG BỊ MẤT ĐI THÌ RA SAO?
Chúng sanh ở xã hội hiện đại cho rằng, nếu không có văn hóa truyền thống cũng không sao vì ngày nay, họ đã được tiếp nhận nhiều mô hình giáo dục hiện đại khác. Người hiện đại ngày càng không biết bổn phận, vai trò, trách nhiệm của mình.
Hôm trước, có một người học trò của tôi từ châu Âu về thăm Việt Nam, chồng cô là người Đức, người chồng rất tán thán với văn hóa truyền thống của Việt Nam, luôn nhắc nhở vợ mình lên các lớp học văn hóa truyền thống và tiếp tục học để lấy học vị Tiến sĩ giáo dục. Hai người con của họ so với những em bé bình thường thì đã tương đối ngoan nhưng chúng chỉ ngoan khi chúng vui, khi chúng không vui thì chúng không nghe lời Cha Mẹ. Khi gia đình người học trò này đến thăm tôi, hai đứa trẻ có những biểu hiện chưa ngoan, hai vợ chồng họ cảm thấy xấu hổ và xin lỗi tôi. Về nhà, họ yêu cầu các con đứng úp mặt vào tường trong khoảng một giờ, khi hai đứa trẻ đứng chịu hình phạt, chúng vẫn tiếp tục cãi nhau. Có một người Bà ở nước ngoài nói với tôi, bây giờ bà không thể dạy được cháu, nếu bà nghiêm khắc dạy, đánh, mắng đứa trẻ đó thì nó sẽ báo cảnh sát. Những đồng tu của chúng ta ở Mỹ, Canada, Đan Mạch, Cộng hòa Séc đều nói với tôi, văn hóa truyền thống là vô cùng quan trọng nhưng họ ở nước ngoài, họ đơn độc, họ không thể tạo ra phong khí để thay đổi gia đình của chính mình.
Khi chúng ta tổ chức Lễ tri ân, các đồng học ở các nơi trên thế giới đều cảm xúc, ngưỡng mộ vậy mà ở trong nước, mọi người luôn muốn tìm cách dạy mới, tìm phương pháp giáo dục hiện đại. Việc học những điều mới không phải là không tốt, nhưng trước tiên chúng ta phải giúp trẻ xây dựng nền móng đạo đức, khi trẻ có chuẩn mực đạo đức văn hóa truyền thống, chúng sẽ tiếp nhận cái mới một cách linh hoạt. Nếu trẻ chưa có nền tảng đạo đức mà chúng tiếp nhận cái mới thì chúng sẽ không thể có được lợi ích.
Ngày trước, tôi tổ chức lễ tri ân Cha Mẹ ở một gia đình, người con trai là quân nhân, hôm đó, anh quỳ dưới chân Cha Mẹ để tri ân và nói: “Thưa Cha Mẹ, mỗi lần con đi công tác về, khi Cha Mẹ đang ngủ thì con đều lạy Cha Mẹ, hôm nay là lần đầu tiên con được quỳ lạy ngay trước mặt Cha Mẹ!”. Tôi cảm thấy rất cảm xúc khi nghe anh nói những lời này, nhờ có lễ tri ân mà anh được quỳ trước Cha Mẹ, việc làm này tưởng chừng dễ nhưng không dễ làm.
Các trường học cũng thường treo những câu nói để nhắc nhở học trò, thí dụ như: “Tiên học Lễ, hậu học văn”. Trong “Đệ Tử Quy” cũng nói: “Có dư sức thì học văn”. Nếu chúng ta chưa dư sức thì chúng ta học hiếu, học đễ, học cẩn, học tín. Người ngày nay cho rằng những giáo huấn này là cổ xưa thậm chí có người cho rằng đây là giáo dục cổ hủ, họ phế bỏ giáo dục của người xưa để tìm phương pháp giáo dục mới.
Hai học sinh được học bổng của trường quốc tế Nhật Bản đều là học sinh của hệ thống Khai Minh Đức. Người thứ nhất là một học trò luôn cúi đầu chào mọi người một cách cung kính, vợ của Thầy chủ tịch hội đồng quản trị nhìn thấy cậu bé đó và đã tặng học bổng toàn phần cho cậu. Người thứ hai được nhận học bổng là con một người mẹ học tập văn hóa truyền thống, khi người mẹ này giao hàng cho vợ của Thầy chủ tịch hội đồng quản trị, người mẹ đã cung kính cúi chào khiến bà cảm động. Người vợ của Thầy chủ tịch hội đồng quản trị nhìn thấy người mẹ và người con trai đều lễ phép, cung kính nên bà đã tặng học bổng cho người con. Điều này đáng để chúng ta phản tỉnh!
Ngày nay, Bố Mẹ thường muốn trẻ được học những phương pháp giúp phát triển trí tuệ, học phí ở những ngôi trường này thường rất cao nhưng những điều chúng học được không giúp chúng trở thành người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Có đứa trẻ đang học tập rất tốt tại một trung tâm đào tạo của hệ thống nhưng Bố Mẹ của đứa trẻ muốn đưa con mình về. Tôi nói với mọi người, nếu ai muốn đưa con về thì có thể đưa, nhường chỗ cho những người chân thật thấu hiểu, chúng ta không phan duyên, cưỡng cầu. Những người học văn hóa truyền thống lâu năm nhưng không tiến bộ thì cũng nên nhường chỗ cho người khác. Nhiều người khao khát được học văn hóa truyền thống nhưng không có cơ hội học, chúng ta được học một cách dễ dàng nên chúng ta không trân trọng!