19Thứ Sáu, 23/05/2025, 22:16

  Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 22/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 81

NGƯỜI XẤU, NGƯỜI TỐT ĐỀU LÀ THẦY CỦA TA

Người làm việc tốt giúp chúng ta phản tỉnh là chúng ta đã làm được việc đó chưa, nếu chúng ta chưa làm được thì nỗ lực làm. Người làm việc xấu giúp chúng ta quán chiếu là chúng ta có làm việc xấu đó không, nhắc chúng ta cảnh giác để không phạm phải.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta nói chúng ta không tìm thấy người Thầy nào vậy thì chúng ta đã sai”. Người tốt, người xấu, thuận cảnh, nghịch cảnh đều là hoàn cảnh để chúng ta học tập, rèn luyện. Đây là tâm cảnh của người giác ngộ. Những người si mê thì không coi ai là Thầy mà tự cho mình là Thầy. Hoàn cảnh xung quanh đều là Thầy của chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Người biết tu, khéo học thì thuận cảnh, nghịch cảnh, thuận duyên, ác duyên đều là để họ soi rọi lại mình, nhắc mình nỗ lực”. Người thành tựu đều là người “biết học”, biết ở trong hoàn cảnh để học tập. Hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh để chúng ta học tập. Ví dụ, mọi người nấu được nồi chè ngon, chúng ta chưa nấu được thì chúng ta học tập để lần sau chúng ta nấu được; hay người khác có thể chỉnh trang được một hoàn cảnh tốt thì chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta thường cho rằng, chúng ta không làm được là do số phận hay do chúng ta không có thời gian. Chúng ta không có thời gian làm việc nhưng chúng ta có thời gian ngủ, tán dóc, dạy bảo người khác. Chúng ta thường thích dạy bảo người khác nhưng không dạy bảo mình.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không học trong cảnh duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh thì chúng ta học ở đâu?”. Chúng ta không thể đợi để được về thế giới Cực Lạc thì mới bắt đầu học. Ngày trước, có người bảo tôi mở Zoom lớp học buổi sáng để mọi người học tập cùng, tôi nghĩ, tôi mở Zoom là để mọi người giám sát tôi, xem tôi có ăn mặc chuẩn chỉnh, dậy đúng giờ hay lạy Phật đúng số lượng hay không.

Hòa Thượng nói: “Thân này là để phục vụ chúng sanh”. Thân này không phải để hưởng thụ, để ăn ngon, mặc đẹp. Người nào xem nặng việc ăn mặc, ngủ nghỉ thì họ sẽ trở nên tầm thường. Người mỗi khi đi đâu thì mang theo rất nhiều hành lý riêng thì người đó chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đi đến nơi đâu tôi cũng chỉ mang theo một ba-lô nhỏ đựng hành lý. Ngày trước, Bác có rất ít quần áo cá nhân, sau khi tắm giặt, Bác treo quần áo lên một cái cây và vác cây đó trên vai để di chuyển. Chúng ta yêu cầu, đòi hỏi nhiều về nơi ở, việc ăn, ngủ thì đó là chúng ta đang bắt mọi người phục vụ mình. Chúng ta quán sát hành động, đời sống của mình thì chúng ta biết mình là cao nhân hay tiểu nhân.

Sắp tới, nếu mọi người học tập không nghiêm túc thì sẽ không được vào học lớp này nữa. Nhiều người lên ngồi học nhưng đầu họ luôn vọng tưởng, càng học thì càng trở nên tà kiến, mê lầm. Ngày trước, tôi ngồi học một mình nhưng tôi vẫn lên lớp đúng giờ, học nghiêm túc.

Khi đi đến đâu, tôi cũng quan sát nhưng tôi không chấp trước, lần sau, tôi có thể làm y như họ. Tôi đi đến khắp các nơi, đến nơi nào tôi cũng tích cực làm việc. Hôm trước, tôi đi đến Huế, tôi không báo trước với mọi người, đến nơi, tôi nói với nhà bếp nếu không còn dư cơm thì chúng tôi ra ngoài ăn đơn giản. Tôi di chuyển đến các nơi bằng xe ô-tô, một ngày tôi cũng có 8 giờ như mọi người nhưng tôi vẫn làm được rất nhiều việc. Điều quan trọng là chúng ta biết dụng tâm hay không. Chúng ta mỗi niệm vì ta mà lo nghĩ thì người khác phải phục vụ chúng ta. Chúng ta để người khác phục vụ chúng ta không còn phước để được về cõi lành. Hằng ngày, chúng ta đều đang dùng cơm áo của Cha Mẹ, những người xung quanh, nếu chúng ta không tu, chúng ta không còn phước thì chúng ta không giữ được mạng.

Từ 2013 đến nay, tôi không nói những lời văn chương hoa mỹ, lời khen khách sáo. Mọi người làm những việc sai trái mà chúng ta khen thì chúng ta là đồng phạm, chúng ta phải đọa lạc với họ. Tổ Ấn Quang dạy chúng ta: “Dốc hết trách nhiệm trong vai trò, trách nhiệm của mình”. Chúng ta phải nói thẳng, nói thật họ nghe hay làm là việc của họ.

Hòa Thượng nói: “Trong Kinh giáo Đại Thừa, Tổ Sư Đại Đức thường trắc nghiệm học trò bằng cách hỏi “biết không?”. “Biết không” là biết tu, biết học, biết làm hay không. Chúng ta nghe nhiều đạo lý nhưng chúng ta thường không thực tiễn trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác. Nhiều người thường tán tụng nhau, nói việc của người khác, cuối cùng họ đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Người chân thật học Phật, hy sinh phụng hiến, không có ý niệm hưởng thụ thì sẽ tự tại, an vui.