2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng thứ Tư, ngày 11/02/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 338: Phước lớn nhất chính là giúp chúng sanh giác ngộ

Trong ba việc Tài thí (bố thí tiền tài), Pháp thí (bố thí pháp, bố thí năng lực) và Vô úy thí (bố thí sự an lành, sự không sợ cho chúng sanh), chư Phật Bồ Tát đến thế gian này, các Ngài đều xem trọng việc bố thí pháp vì có Phật pháp, có giáo huấn chúng sanh thì chúng sanh mới có cơ hội giác ngộ. Tài thí và vô úy thí chỉ là hỗ trợ.

Trong Sáu Phép Tu của Bồ Tát đạo, bố thí đứng đầu. Tuy nhiên, dù bố thí nhiều tiền của cũng không đủ giúp chúng sanh giác ngộ. Kinh Phật dạy: “Cho dù cúng dường hằng sa Thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác”, không bằng nói vài câu kệ cho chúng sanh. Cầu chánh giác là thành Phật để năng lực độ sanh vượt trội. Chỉ có pháp thí mới giúp chúng sanh giác ngộ.

Vì vậy, tài thí và vô úy thí chỉ là hỗ trợ, pháp thí mới quan trọng. Pháp thí là thúc đẩy giáo dục Phật Đà và giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền, ai cũng có thể làm được. Hòa Thượng khuyên chỉ cần chuyên sâu một bộ Kinh, trong 3–5 năm có thể giảng được. Tôi từng nói với các chú rằng chỉ cần nghe thầy Thái giảng “Con đường dẫn đến nhân sinh hạnh phúc”, chép lại nhiều lần thì có thể trùng tuyên 20 phút là khá, 40 phút là rất tốt. Ban đầu chưa hay nhưng nắm được đại ý, dần dần sẽ tiến bộ rất nhiều.

Mỗi chúng ta đều có năng lực làm công tác giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền và giáo dục giáo lý Phật Đà. Đã có nhiều người làm theo cách này và đã thành công, hiện nay họ cũng đã làm Thầy. Tuy nhiên, vì còn ngạo nghễ nên đã phạm sai lầm.

Mọi việc làm lợi ích chúng sanh đều là bổn phận và trách nhiệm; chúng ta phải gánh vác sứ mạng truyền thừa mà Phật Bồ Tát đã thực hiện. Người càng học càng khiêm tốn, càng kính nhường là học đúng; nếu càng học càng ngạo nghễ thì đã sai. Đây là tập khí thâm căn cố đế của mỗi chúng sanh. Nếu không khéo, chúng ta rất dễ rơi vào cống cao ngã mạn và danh lợi.

Chúng ta cần phát dương quang đại Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền để mọi người đều có thể tiếp nhận. Từ nền tảng chuẩn mực Thánh Hiền, nếu ai muốn tìm cầu giải thoát thì sẽ bước vào học Phật. Nếu không có nền tảng này mà vội vàng học Phật để cầu giải thoát thì là quá hấp tấp. Không từ nơi tiểu thừa mà bước thẳng vào Đại thừa là chúng ta không có nền tảng căn bản. Tiểu thừa là nền tảng căn bản của Hiếu Thân Tôn Sư, của Từ Tâm Bất Sát, của Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Khi tôi phiên dịch đĩa của Hòa Thượng, Ngài nhiều lần nhắc đến chuẩn mực Thánh Hiền nhưng tôi không để ý, chỉ mong tìm những bài giảng nói nhiều về Tịnh Độ, chú trọng làm sao tu tập Tịnh Độ đạt kết quả cao nhất. Sau khi nghe Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tôi mới chú ý. Thực tế cho thấy, nhờ học tập chuẩn mực Thánh Hiền mà nhiều người dễ dàng đến với Phật pháp; trong lớp học của chúng ta, hơn một nửa là như vậy.

Việc chúng ta tích cực thúc đẩy giáo dục Phật Đà, thúc đẩy giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền chính là bố thí pháp. Hòa Thượng nói: “Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại đức dạy chúng ta tu phước lớn. Trong xã hội hiện đại này, phước lớn nhất chính là giúp chúng sanh giác ngộ.” Nếu con người không giác ngộ mà còn mê lầm thì cả đời chỉ tạo nghiệp. Nếu họ dẫn dắt một gia đình hay một đoàn thể thì gia đình, đoàn thể ấy cũng theo đó mà tạo nghiệp. Bố thí pháp chính là giúp chúng sanh nhận ra điều hay lẽ phải, nhận ra những chuẩn mực cần làm. Trước đây, chúng ta không biết điều nào nên làm, điều nào không nên làm nên đã bỏ qua nhiều việc tốt và tùy tiện làm nhiều việc xấu.

Chúng ta biết rõ rằng làm điều xấu là tạo nghiệp; nhân xấu gặp quả xấu, đã làm xấu thì không thể tránh quả xấu. Vì vậy, trong cuộc sống đầy chướng ngại và khổ đau này, việc giúp chúng sanh giác ngộ vô cùng quan trọng. Việc ăn chay, với nhiều người thì rất dễ; họ thấy người khác ăn chay liền làm theo vì có thiện căn. Ngược lại, có người cố gắng rèn luyện nhiều tháng, nhiều năm vẫn chưa được. Khi tôi nghe Hòa Thượng nói: “Vì thương chúng sanh nên không nỡ ăn thịt chúng sanh.” thì từ đó tôi ăn chay. Khi tôi nói điều này với gia đình, ai cũng ngạc nhiên vì trước đây tôi là người thường tổ chức ăn nhậu.

Khi biết điều gì tốt, chúng ta phải tận tâm tận lực thực hiện, không làm qua loa. Mọi tập khí xấu ác phải được đối trị, không để khởi lên. Nếu không có cơ duyên thù thắng thì làm sao giác ngộ, vì vậy việc giúp chúng sanh giác ngộ vô cùng quan trọng. Ngay chính việc làm của chúng ta cũng là đang giúp chúng sanh giác ngộ. Họ thấy chúng ta thường xuyên bố thí, tặng quà mà vẫn vui vẻ thì sẽ làm theo. Khi đã thử và tự mình cảm nhận, họ sẽ bắt đầu từ việc nhỏ rồi dần dần làm mạnh mẽ, tích cực hơn. Hôm nay tôi lại đi Sài Gòn để tiếp tục tặng quà. Cũng vậy, khi đãi mọi người ăn, không nên để họ cảm thấy thiếu thốn. Đó là tâm không tốt.