Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Ba, ngày 10/02/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 337: Người thành thật thì không có tạp niệm
Hằng ngày, khi quán chiếu lại chính mình, chúng ta thấy vọng niệm, tạp niệm khởi lên rất nhiều, như vậy tức là chúng ta chưa thật sự thành thật. Vừa khởi nghĩ đến việc này thì việc khác đã xen vào, không thể dừng lại ở một vọng niệm nào, thậm chí ngay cả một câu A Di Đà Phật cũng không giữ được trọn vẹn. Hòa Thượng từng nói rằng trong lúc Ngài giảng pháp, Ngài thấy rất nhiều người có những vấn đề nội tâm nghiêm trọng nhưng lại chọn cách im lặng, không chịu hỏi. Ngài nói: “Chính mình phải biết chính mình là người như thế nào? ”
Nhưng nếu không hỏi thì làm sao có thể giải đáp được nghi hoặc của bản thân. Hòa Thượng từng nói rằng người có nhiều câu hỏi thường bị xem là người không thành thật, vì vậy ai cũng sợ người khác nghĩ mình là người nhiều vọng niệm, không thành thật, nên chọn cách không hỏi. Thế nhưng, vấn đề trong nội tâm càng nghiêm trọng mà không được giải quyết thì mọi hành động, việc làm của chúng ta về sau sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn.
Từ khi tôi bắt đầu phiên dịch các đĩa giảng của Hòa Thượng đến nay, trong suốt quá trình đó, chỉ có hai người chủ động tìm số điện thoại của tôi để hỏi. Một người là một thanh niên ở tận vùng biên giới, trình độ chỉ khoảng lớp 5 hoặc lớp 6, hỏi về những thắc mắc trong bộ sách Vô Lượng Thọ giảng giải mà tôi dịch. Người thứ hai là một người mù ở Sóc Trăng. Ngoài ra, hầu như không có ai hỏi về việc tu học như thế nào cho đúng, về cảnh giới nội tâm, hay cách đối nhân xử thế, tiếp người đãi vật cho phù hợp. Phần lớn con người ngày nay khi xử lý tình huống thường rất hấp tấp, nếu biết hỏi người bên ngoài thì sẽ có lợi cho việc tu sửa chính mình.
Đệ Tử Quy nói: “Gần người Hiền tốt vô hạn. Đức tiến dần lỗi ngày giảm ”. Thế nhưng nhiều người lại chọn cách không gần gũi, vì sợ bị nhắc nhở, sợ bị la rầy, sợ bị phê bình. Các bậc Thánh Hiền đã dạy rất rõ: “Có thì sửa, không thì cảnh giác ”. Chỉ như vậy thì trên con đường Bồ Đề mới có thể tiến bộ, bằng không thì ngay cả việc đứng yên tại chỗ cũng đã rất khó, chứ chưa nói đến tiến bộ.
Nhiều người vì xấu hổ nên không dám thưa hỏi, trong lòng có rất nhiều vấn đề nhưng lại tỏ ra như không có vấn đề gì. Hòa Thượng nói: “Người như vậy thiệt thòi vô cùng. Chướng ngại chồng chất mà không chịu tháo gỡ, cứ chìm ngập trong chướng ngại thì làm sao khai thông, làm sao thành tựu được? ” Mỗi chúng ta đều đang gặp phải vấn đề mà Hòa Thượng đưa ra. Phần nhiều trong chúng ta là ngại, là ngạo mạn. Người ngạo mạn luôn tự cho mình là đúng nên không cần ai để giãi bày.
Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng giải rất tường tận. Chướng ngại lớn nhất nơi nội tâm chúng ta là nghi.” Ngay cả Bồ Tát còn bị chướng ngại bởi nghi, huống hồ chúng ta – những người đầy tập khí xấu ác, chất chứa nghi ngờ trong nội tâm. Từ nghi mà sinh ra dò xét, do dự, không dốc hết sức nghe lời thật làm. Chúng ta cũng làm, nhưng chỉ làm cho có hình thức, không xác quyết. Học Phật đã nhiều năm, chúng ta biết rõ rằng nếu không có niềm tin kiên cố thì rất dễ bị lay động, và chính điều đó khiến cho việc làm không nỗ lực, không có kết quả rõ ràng. Khi không thấy kết quả thì niềm tin lại càng yếu.
Cho dù có chết, nhưng nếu chúng ta có niềm tin đối với Phật và đối với pháp môn, thì khi chết, dù chưa vãng sanh vượt thoát sanh tử, việc tái sanh cũng không rơi vào đường ác. Người không có niềm tin thì chắc chắn không thể vãng sanh, mà việc đọa lạc là điều khó tránh. Khi tái sanh làm người, họ cũng khó trở thành người minh bạch, không sinh ở nơi trung tâm mà sinh ở vùng biên địa, tính tình keo kiệt, không dễ tiếp nhận Phật pháp hay văn hóa. Vì vậy, vấn đề này mỗi người đều phải hết sức cẩn trọng.
Tôi từng rất xúc động khi nghe một vị Tổng Thống nói: “Ngay đến đất nước, dân tộc của anh mà anh còn không biết trung thành thì anh trung thành với ai? Loại người đó không thể sử dụng được ”. Câu nói này rất có đạo lý. Chúng ta là người Việt Nam thì phải yêu Tổ quốc, yêu dân tộc, yêu văn hóa Việt Nam. Chúng ta là người học Phật mà lại không tin Phật thì ngay cả làm một con người cho đàng hoàng cũng không xong. Ngày nay, xã hội thường nhắc đến việc trở thành người tử tế. Muốn như vậy, con người phải có chuẩn mực đạo đức; nếu không, “người tử tế” chỉ là một khẩu hiệu suông.