2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng thứ Tư, ngày 04/02/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 331: Thiện tâm thiện hạnh phải được bồi dưỡng

Thiện tâm thiện hạnh của mỗi người đều có thế nhưng chúng phải được bồi dưỡng. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh tốt thì thiện tâm thiện hành sẽ được vun trồng, nếu ở hoàn cảnh xấu, thì ác tâm ác hạnh sẽ được vun đầy. Cho nên, rất nhiều người bị thối tâm đối với tu hành, đối với việc làm thiện bởi vì họ không ở trong môi trường hoàn cảnh tốt để giúp làm tăng trưởng thiện tâm thiện hạnh.

Chúng ta phải đặc biệt chú ý việc này vì ngay chính chúng ta cũng dễ dàng bị thối tâm. Nếu xung quanh ta toàn là người ác tâm ác hạnh, chỉ có mình ta làm việc tốt thì mình sẽ có cảm giác bị thua thiệt do đó thiện tâm, thiện hạnh mất đi, chúng ta sẽ thối tâm. Người xưa nói rất hay: “Nhân khí thường tắc yếu hưng ”. “Khí ” là vứt bỏ và “Thường ” là thường đạo, là luân thường đạo lý. Con người mà vứt bỏ đi “thường đạo ” tức là bỏ đi luân thường đạo lý, bỏ đi chuẩn mực làm người thì yêu ma quỷ quái tức là những điều xấu ác sẽ lớn mạnh. Cho nên thiện tâm thiện hạnh cần phải được bồi dưỡng.

Muốn bồi dưỡng được thì môi trường sống của chúng ta phải luôn đề xướng đến thiện tâm thiện hạnh. Nếu chúng ta ở một hoàn cảnh chỉ toàn là ác tâm ác hạnh, con người chỉ biết tư lợi thì chúng ta cũng sẽ y như họ mà thôi. Cho nên người xưa dạy: “Bạn lành thì nương cậy, thầy tà thì lánh xa ”. Nếu hoàn cảnh sống không làm tăng trưởng thiện tâm thiện hạnh thì cho dù hoàn cảnh đó tốt đến mấy, cũng nên rời xa.

Vài năm trước khi tôi ra nước ngoài, tôi thấy mọi người có quan niệm rằng nước ngoài là nơi đáng để sống tuy nhiên, tôi lại chẳng có một cảm giác gì về việc này. Không phải tôi có lối sống tách biệt hay kỳ thị mà tôi có cảm nhận đó không phải là hoàn cảnh sống của tôi. Cho nên dù tôi đến Luân-đôn hay New York cả tháng, tôi không hề có một chuyến thăm quan nào. Người xưa dạy chúng ta rằng muốn vọng tưởng, tham cầu không sanh khởi thì chúng ta phải “cách vật ” như trong Đệ Tử Quy chỉ dạy: “Nơi ồn náo, chớ đến gần ”. Sự xa hoa, giàu sang hay vui nhộn ở những đô thị đó chẳng nói lên điều gì, chẳng giúp ích gì cho ta, chỉ làm ta tăng trưởng dục vọng và tham cầu.

Nếu điều này được nói ra sẽ khiến người khác không hiểu và đánh giá chúng ta là người không bình thường. Hãy xét kỹ mà xem những thứ hào nhoáng, vừa tai, vừa mắt, vừa khẩu vị của ta có giúp ích gì cho sự hạnh phúc, sự tự tại, sự an lạc của chúng ta không? Không hề có thậm chí người có nhiều của cải, vật chất mà vẫn sống trong khổ sở. Càng nhiều tiền của, vật chất, nhiều nơi chốn thì càng nhiều lo toan.

Hòa Thượng nói: “Tại sao chúng ta tu hành 3 năm, 5 năm, 10 năm mà chẳng an lạc? Là vì chúng ta làm giả, không làm thật.” Lời dạy này của Hòa Thượng khiến chúng ta phản tỉnh. Người thật làm thì chắc chắn tự tại, an vui và lúc ấy sự thành bại, được mất, hơn thua và tốt xấu sẽ hóa hư không mà thôi, không hề tác động đến nội tâm của họ. Còn một ngày để sống thì chúng ta tận tâm tận lực làm một ngày việc tốt, không còn ngày nào nữa, thì thôi. Thật vậy, dù có cưỡng cầu hay mong muốn thì mọi thứ cũng chẳng thêm được chút nào. Dù không cưỡng cầu, mọi thứ cũng chẳng bớt đi chút nào. Cũng vậy, người xưa từng nói Diêm Vương đã báo giờ thìn thì nhất định là giờ thìn, không sớm hoặc trễ hơn. Người làm giả không làm thật thì dục vọng, tham cầu của họ vẫn y nguyên, từ đó, chắc chắn có khổ đau.

Chúng ta học Phật nên hiểu được đạo lý này và vì hiểu mà được tự tại an vui. Phật không ban sự an vui cho ta và tất nhiên Phât không ban được thì chẳng ai ban được như vậy. Cho nên, chúng ta học Phật thì điều cấm kỵ nhất là hằng ngày cứ cầu khẩn van xin. Việc làm này chỉ là mê tín, chẳng lợi ích gì. Chúng ta có thể van vái chỉ là để thương lượng. Khi lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt, tôi ngồi cạnh một người và người này kể cho tôi biết một câu chuyện về một gia đình, sau khi đã đốn một cây mít, thì một người trong nhà đã chết và kể từ đó, nuôi bất kỳ con vật gì cũng chết. Gia đình này sau đó đã cúng một mâm cơm thịnh soạn, đầy ắp thức ăn, vong linh đã nhập vào một người rất gầy và ăn hết sạch mâm thức ăn đó. Thậm chí, đồ ăn nấu còn chưa chín mà vong linh còn dục mang lên ngay.