Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 19/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 255: Muốn làm mà không chân thật đi làm nên không làm được
Chúng sanh chúng ta có quá nhiều sự tham cầu. Họ muốn mình tốt, muốn mình hoàn thiện, thế nhưng vì muốn quá nhiều việc nên không việc nào làm được cả. Do đó, Hòa Thượng chỉ dạy rằng hãy bắt đầu từ một việc. Khi Hòa Thượng mới bắt đầu học Phật, Ngài đã gặp Chương gia Đại sư và được Đại sư dạy cho từng việc một. Hôm nay có gắng không sát sanh, ngày mai cố gắng không trộm cắp, cứ thế mà làm trong ba đến năm năm thì sẽ hoàn toàn chuyển đổi. Đây là đạo lý, là cách thức chúng ta cần nên suy ngẫm mà thực tiễn.
Nhiều người có mong muốn mình trở thành người hoàn thiện, người hữu ích giúp đỡ chúng sanh, đây là việc tốt nhưng quan trọng là phải có trình tự. Người xưa nói tiểu tiết tạo anh hùng. Anh hùng phải từ những việc nhỏ chứ không phải từ việc lớn. Chúng ta có thể thấy điều này qua hành nghi của Hòa Thượng, Ngài chỉn chu từng chi tiết nhỏ. Mọi thứ được Ngài kiểm soát một cách chặt chẽ. Vậy chúng ta hãy kiểm tra lại hành nghi của mình, xem cách đi, cách nói, cách ăn, cách đứng của mình có giống với một người Phật tử không? Có giống học trò của Thánh Hiền không?
Nếu muốn làm nhiều thứ một lúc thì sai rồi, phải làm từng việc một. Hôm nay, khoảng thời gian này, nhất định phải thay đổi tập khí này cho bằng được. Một, hoặc hai tuần sau hay tháng sau thì tiếp tục thay đổi tập khí khác. Nhờ đó, chỉ cần ba đến năm năm là chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Hòa Thượng nói: “Trong lúc giảng giải, tôi thường nói với mọi người rằng phải đem cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chính mình khi đối đãi với mọi người đổi thành cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của Phật Bồ Tát.” Hằng ngày trong đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta vẫn ôm lấy cách của riêng ta. Đây là đại chướng ngại mà chúng ta không hề biết. Khi chưa có cơ hội, “cái ta” còn nhỏ nhưng khi có cơ hội rồi, “cái ta” càng ngày càng lớn, không có điểm dừng, như bong bóng rồi sẽ vỡ tung.
Trong thế gian này, cũng cần có “cái ta” làm phương tiện độ chúng sanh, điểm quan trọng là chúng ta có bị dính mắc vào “cái ta” đó hay không? Đôi lúc người ta nhắc đến đức hạnh của ai đó thì việc đó bỗng chốc đã trở thành “cái ta” rồi! Chúng ta cần nhớ rằng, ở thế gian, cần có bề dày đức hạnh, hoàn thiện bản thân thì mới có thể khiến người khác kính ngưỡng. Đây là phương tiện để độ được chúng sanh.
Thế nhưng, danh vọng lợi dưỡng ở thế gian rất nguy hiểm, nếu không khéo chúng ta dễ bị đắm chìm với nó. Có người không có thầy chỉ dẫn, họ lên cao như diều gặp gió, căng phồng rồi vỡ như một bong bóng, để rồi lụi tàn, tan tác. Vì sao vậy? Vì hư danh không xây dựng trên đức hạnh mà là giả, hoàn toàn rỗng tuếch. Điều nguy hiểm là nhiều người nhìn thấy bong bóng đó mà yêu thích, mà tán tụng đến khi bong bóng vỡ rồi thì họ đã hoàn toàn đau khổ, rơi vào trạng thái ai oán. Cho nên, nếu không có bề dày tu hành thì không thể độ sanh, tuy nhiên, chúng ta không dùng bề dày đó để chính mình rơi vào danh vọng, địa vị, ảo danh ảo vọng.
Thích Ca Mâu Ni Phật đã hòa vào hồng trần độ chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. Cũng vậy, Phật A Di Đà thiết lập cõi Tây Phương Cực Lạc, một thánh địa tu hành cho chúng sanh về đó tu tập thẳng đến thành Phật. Do đó chúng ta ngưỡng mộ, quy y, tán thán Phật nhưng Phật không lấy đó làm trọng.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật thì phải đem giáo huấn của Phật Bồ Tát biến thành tư tưởng, hành vi của mình, thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Nếu mỗi chúng ta có được năng lực này, cảnh giới liền hiện tiền. Cảnh giới gì hiện tiền? Đối với tất cả mọi sự vật, sự việc, đối với người, lập tức chúng ta liền có thể phán đoán được phải trái, tốt xấu, thiện ác.” Việc này tôi hoàn toàn tin tưởng. Không phải có Phật, Bồ Tát đến chỉ điểm hay có một vị thiện tri thức nào đó nói với chúng ta mà chúng ta ngay tức thì ở hiện trường liền có thể phán đoán được chính xác việc phải trái, thiện ác, tốt xấu.
Trong tất cả các sự kiện của chúng ta, không phải mọi sự đều ngẫu nhiên hình thành, tất cả đều có sự quán chiếu. Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta phán đoán được, thiện thì nên làm, bất thiện thì không nên làm và ngay đến ý niệm bất thiện cũng không để cho khởi. Ngày ngày ở trong cảnh giới mà trải sự luyện tâm. Như vậy thì giải và hành của chúng ta mới tương ưng, như vậy, công phu liền có lực, mới có thể thay đổi được tập khí, tâm bệnh xấu ác của chính mình.”