9 Thứ Năm, 21/08/2025, 14:52

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 18/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 167: Chiếm hữu là tạo nghiệp. Khống chế là mê hoặc

Chúng ta hãy quán chiếu xem chúng ta có thái độ khống chế, chiếm hữu đối với mọi sự mọi việc hay không? Quả thật chúng ta có tâm này, chính vì thế, đây là ngọn nguồn của mọi sự chướng ngại và khổ đau. Khi làm một việc gì đó, chúng ta cứ mong rằng việc đó phải thật tốt. Chúng ta không cần phải tư duy, dụng tâm theo ý mình vì đây chính là tâm khống chế, cưỡng cầu. Chỉ cần làm đúng như lý như pháp, dụng tâm chân thành thì mọi việc sẽ tốt!

Hòa Thượng nói: “Phật giáo hóa chúng sanh là bị động chứ không chủ động. Trên Kinh Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên là có ý khống chế. Thế còn nếu bạn có ý niệm chiếm hữu thì sao? Trong tùy duyên cũng lại không có ý niệm này! Tâm tùy duyên nhất định sẽ thanh tịnh.

Nếu chủ động giáo hóa chúng sanh thì Phật chỉ nói một bộ Kinh A Di Đà, khuyên chúng sanh niệm Phật cầu vãng sanh. Trên thực tế, chúng sanh thích pháp này pháp kia nên Phật phải tùy theo sở thích của chúng sanh mà nói ra pháp họ ưa thích. Chữ “bị động” cũng là cách nói khác của tùy duyên, duyên của chúng sanh thế nào thì ứng cơ như thế mà thuyết pháp. Đây là chỗ không có chướng ngại, không có khổ đau mà Phật làm ra biểu pháp cho chúng ta thấy. Còn chúng ta thì vẫn có chướng ngại và vẫn có khổ đau là vì luôn khống chế, chiếm hữu. Miệng thì nói là tùy duyên nhưng thực tế khi làm việc, chúng ta lại phan duyên.

Những tập khí xấu ác này luôn tồn tại trong chúng ta. Chỉ cần không để ý thì hoàn cảnh sẽ khiến những tập khí xấu trỗi dậy. Cho nên người xưa rất cẩn trọng, khi có việc quan trọng, thiết thực lợi ích chúng sanh thì các Ngài mới xuống núi. Còn nếu không, các Ngài ở chốn tịch tĩnh dưỡng tâm. Người tu hành có đạo lực mà còn cẩn trọng như vậy, huống hồ chúng ta đạo không có, lực cũng không nên rất dễ dàng bị lôi kéo vào tập khí xấu ác của chính mình.

Tâm phan duyên thì không thanh tịnh. Trong tâm luôn là được mất, thành bại, tốt xấu, hơn thua, lời lỗ, làm hỏng đi sự thanh tịnh. Người phan duyên như thế sẽ không tự tại. Trong quá trình tu học, chúng ta đều có cảm nhận về việc này. Hôm nào chúng ta làm việc với tâm vô tư vô cầu thì tâm trạng tự tại an vui, còn hôm nào khắc ý phải thế này, thế kia thì tâm trạng bất an, thậm chí tối ngủ không được.

Những năm đầu khi tổ chức các lễ tri ân Cha Mẹ, buổi tối đến giờ ngủ, tôi vẫn còn suy nghĩ. Tuy nhiên, vài năm sau thì không còn nghĩ ngợi. Năm 2024, hơn 3.500 người đã tham dự lễ tri ân tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia nhưng trước đó, tôi không hề có sự trù bị, không hề lo lắng mình phải đi xe gì hay chuẩn bị trước bài phát biểu, nên cũng chẳng bị mất ngủ vào đêm hôm trước.

Cho nên, Hòa Thượng nói: “Thọ dụng của tùy duyên là tự tại. Thọ dụng của phan duyên là không tự tại. Nếu phan duyên thì tâm của bạn không thanh tịnh. Cho nên tôi thường khuyên bảo các đồng tu rằng nếu muốn chân thật thành tựu nơi Phật pháp cũng là chân thật muốn khai ngộ, chân thật muốn đoạn phiền não, muốn khai trí tuệ thì trước tiên phải đem ý niệm khống chế đối với người, đối với vật, đối với việc buông xuống.

Đạo lý này tưởng chừng dễ hiểu nhưng làm tới làm lui, chúng ta cuối cùng vẫn bị phan duyên. Sự được mất, hơn thua sẽ làm chúng ta bất an nên phải phan duyên. Cho nên Hòa Thượng mới nói “Chiếm hữu là tạo nghiệp. Khống chế là mê hoặc”. Người xưa từng dạy: “Trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không!”, nên chúng ta không cần phải khống chế, cưỡng cầu, để rồi khổ tâm. Chúng ta nên nhớ rằng, thứ gì không phải là của chúng ta mà muốn sở hữu, rồi định đặt phải thế này thế khác thì đó chính là tạo nghiệp.

Trong mọi sự mọi việc, chúng ta đều có ý niệm khống chế và chiếm hữu. Có một anh Phật tử trước đây từng chở tôi đi phóng sanh. Khi vừa lên xe thì anh ấy mắng vợ một trận đã miệng mà không nhớ rằng có Thầy ngồi ở bên. Lúc đó anh ấy nói: “Sao với người, con rất lịch thiệp ga lăng mà với vợ thì con không chịu nổi những gì vợ con làm sai?” Tôi trả lời là: “Vì cô ấy là vợ anh”. Anh cho rằng đã là vợ thì thuộc sở hữu của anh nên tư tưởng của anh là vợ phải nghe lời, phải nghe theo sự định đặt, khống chế của mình. Còn ở bên ngoài anh luôn ga lăng là vì anh không đặt ý niệm khống chế và chiếm hữu.