5 Thứ Năm, 21/08/2025, 14:52

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 16/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 165

XÂY TRƯỜNG LÀ PHƯƠNG PHÁP CỨU BẦN TỐT NHẤT

Hòa Thượng nói: “Xây trường là phương pháp cứu bần tốt nhất”. Lời nói này thể hiện tinh thần độ sanh, cứu giúp chúng sanh của Hòa Thượng. Hòa Thượng có cái nhìn rất sâu, rất rộng. Chúng ta thường khuyên người ăn chay, niệm Phật, mọi người có thể làm theo nhưng họ không hiểu đạo lý vì sao cần ăn chay, niệm Phật; trong khi đó, trường học sẽ là nơi dạy con người biết đạo lý làm người.

Khoảng năm 1978, nước ta tổ chức chương trình xóa mù chữ, nhờ một vài tháng được học bổ túc văn hóa mà Mẹ tôi đã biết đọc chữ và rất nhiều người đã thoát khỏi cảnh mù chữ. Đây là tầm nhìn vĩ mô của Nhà nước. Hòa Thượng là một vị tu hành nhưng Ngài không bảo mọi người xây chùa. Trong tiếng Hán, chữ chùa âm Hán Việt đọc là “tự”, là nơi để mọi người học tập, giảng dạy, không phải là nơi để mọi người cầu cúng, van xin. Chúng ta thờ cúng Phật Bồ Tát, Thánh Hiền bằng tâm chân thành thì cũng sẽ có được phước báu nhưng đó không phải là mục đích chính của Phật pháp. Nếu mọi người chỉ cầu cúng hình tượng Phật Bồ Tát mà không thật học thì những giáo lý của các Ngài sẽ dần bị mai một.

Hòa Thượng nói: “Phật giáo không phải là tôn giáo mà Phật giáo là giáo dục”. “Giáo” là giáo dục. “Phật” là chỉ một người hoàn thiện. Mục đích của Phật giáo là giáo dục con người để họ trở thành một người hoàn thiện, có ý niệm, hành động, việc làm tốt. “Ý niệm tốt” là ý niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh. “Hành động tốt” là những hành động, cách đối nhân xử thế bình dị, dễ gần. “Việc làm tốt” là những việc làm chân thật lợi ích cho người, không vụ lợi. Người thế gian thường “bỏ con tép bắt con tôm”, làm việc gì cũng đều mong mình có được lợi ích. Chúng ta quán sát, mọi việc làm, hành động của chúng ta có đang mong cầu lợi ích cho mình không? Đây chính là chúng ta đang phản tỉnh, đang tu hành.

Trường học là nơi giảng dạy, hướng dẫn mọi người có những tri thức cần thiết, phù hợp với xã hội. Đạo đức thì không bao giờ cũ kỹ, lỗi thời. Thí dụ, trong thời đại 4.0, xã hội ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế con người nhưng con người vẫn cần phải được giáo dục đạo đức. Tôi nói với người đọc đĩa Hòa Thượng giảng, nếu họ không cố gắng tiến bộ thì sắp tới các chương trình trí tuệ nhân tạo AI sẽ đọc thay họ. Trên thế giới, con người đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào rất nhiều lĩnh vực, có những khu mỏ được khai thác bởi hàng trăm chiếc xe tải không người lái. Trí tuệ nhân tạo AI là do con người lập trình, điều quan trọng là những người lập trình có đạo đức, có quan tâm đến sự hạnh phúc, an vui của mọi người hay không.

Chúng ta cần xây những ngôi trường chuẩn mực, dạy văn hóa, kỹ thuật và đạo đức làm người. Người xưa nói: “Cứu cấp chứ không cứu đói”. Chúng ta có thể giúp họ khỏi đói nhưng chúng ta không thể cứu họ cả một đời, không thể giúp họ thay đổi vận mệnh. Có những người tùy tiện hưởng sự giúp đỡ của người khác, thậm chí lãng phí những đồ ăn mà người khác tặng cho họ. Tôi biết, có nơi mỗi gia đình một tháng nhận hơn mười thùng mì tôm, họ không thể ăn hết nên đã mang bán, khi không được người khác giúp đỡ thì họ tiếp tục nghèo khổ. Chúng ta phải dạy mọi người cách để tái tạo phước báu, cải tạo vận mệnh.

Ngày trước, khi tôi đi cùng một người bạn, tôi nhìn thấy một bà cụ đang ngồi ở ngã tư, tôi đang cầm tay lái nên tôi nhắc người bạn biếu bà cụ một ít tiền. Sau khi đi qua đó, tôi chợt nghĩ ra là bà cụ đó đang hưởng phước thừa, bà không biết cách cải tạo vận mệnh, tái tạo phước báu. Nếu bà hưởng hết phước trong vận mệnh thì đời sau bà sẽ ra sao?

Người xưa kể câu chuyện, có một vị Tỳ kheo nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi khóc bên bờ sông, vị tỳ kheo đến hỏi cô gái lí do thì cô nói vì cô quá nghèo khổ. Vị Tỳ kheo nói: “Vậy cô hãy bán cái nghèo cho tôi đi?”. Cô gái ngạc nhiên nói: “Cái nghèo mà cũng có thể bán hay sao? Làm cách nào để tôi bán cái nghèo?”. Vị Tỳ kheo nói: “Cô hãy xuống sông múc một bát nước cho tôi!”. Cô gái nói: “Nhưng ngay đến vật để đựng nước tôi cũng không có?”. Vị Tỳ kheo đưa cho cô bình bát, cô gái xuống sông múc nước và đưa bát nước mời vị Tỳ kheo. Sau khi nhận bát nước, vị Tỳ kheo đã chúc nguyện và giảng giải đạo lý cho cô gái nghe, sau đó, cô gái đã bỏ ý định tự vẫn. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là chúng ta mở được tâm vì người khác lo nghĩ.