2 Thứ Ba, 19/08/2025, 11:35

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 15/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 164

ĐẠI THÁNH ĐẠI HIỀN ĐỀU LÀ KHÔNG VÌ CHÍNH MÌNH

Hòa Thượng nói, bậc đại Thánh, đại Hiền đều không vì chính mình mà vì chúng sanh lo nghĩ. Những người luôn nghĩ cho chính mình là tiểu nhân, là phàm phu. Nếu chúng ta niệm niệm vì người lo nghĩ thì chúng ta đã bước vào cảnh giới của Thánh Hiền, chúng ta niệm niệm vì mình lo nghĩ thì chúng ta vẫn là một phàm phu tội lỗi. Chúng ta khởi tâm động niệm vì mình thì chắc chắn là đã tạo nghiệp.

Hôm trước, chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng nói rất rõ: “Chánh tu là một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng. Trợ tu là niệm niệm vì chúng sanh lo nghĩ”. Hòa Thượng đã nói câu nói này rất nhiều lần nhưng có những người cắt chương đoạn ngữ, chỉ nhắc lại những lời có lợi cho họ. Trong “Bồ Tát Chế Nhạo Kinh”, Phật đã nói: “Ma tử, Ma tôn dùng hết những mỹ từ của Phật pháp”. Có những người, hình tướng bên ngoài, lời nói của họ tưởng chừng giúp đỡ chúng sanh nhưng họ khiến chúng sanh tốn kém tiền của, hao mòn tín tâm. Mọi người vừa lắp đặt xong lò đậu thứ 25, các lò đậu ngày càng hiện đại, khu vực Sơn Tây đã có thể làm được hai mẻ đậu một ngày, những chúng sanh khu vực đó đang được hưởng phước.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, quan trọng nhất là phải thay đổi tâm”. Trước đây, chúng ta làm trong các ngành nghề khác nhau như dạy học, truyền thông, kinh doanh, khi đó, chúng ta đều 100% vì mình lo nghĩ, hiện tại, tâm chúng ta đã chuyển thành tâm vì người lo nghĩ. Nếu ban đầu, chúng ta muốn đôi bên cùng được lợi, dần dần chúng ta chuyển lợi ích về cho người nhiều hơn thì đó là chúng ta đã thay đổi tâm. Khi tu hành chúng ta phải nương cậy bạn lành, tránh xa bạn xấu. Chúng ta nên tránh xa những người chỉ muốn xây dựng bá đồ của riêng mình, nếu chúng ta làm đồ chúng của Ma thì hiện tại không an vui, hạnh phúc, đời sau đọa lạc.

Ngày trước, có người hỏi Hòa Thượng, làm thế nào có thể được ở bên cạnh Hòa Thượng, Hòa Thượng nói: “Những người đi theo tôi không có thành tựu mà những người làm theo tôi mới có thành tựu”. Có rất nhiều người kính ngưỡng Hòa Thượng nên những người đi theo Hòa Thượng cũng được kính ngưỡng, vì vậy có nhiều người dần mất đi đạo tâm, tác oai tác quái.

Năm 2011 Thầy Chung Mao Sâm và mẹ là bà Triệu Lương Ngọc đến Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng, bà Triệu Lương Ngọc phát nguyện với Hòa Thượng là: “Con giao người con trai này cho Hòa Thượng”. Trước đó Thầy Chung Mao Sâm đã gặp Hòa Thượng nhiều lần, đến năm 2012 Thầy Chung Mao Sâm xuất gia và từ đó không ở cạnh Hòa Thượng nữa.

Cải tâm” là chúng ta thay đổi tâm. Tâm chúng ta thay đổi thì chắc chắn hành động, việc làm chúng ta sẽ thay đổi. Nếu tâm chúng ta chưa thay đổi thì hành động, việc làm của chúng ta không thể thay đổi. Điều khó nhất là chúng ta nhận ra được sai lầm để sửa sai nhưng chúng ta luôn thấy người khác có vấn đề mà không nhận ra vấn đề của mình. Chúng ta thường ở trong hoàn cảnh là những người xung quanh đều đã thấy vấn đề của chúng ta nhưng chúng ta vẫn không nhận ra. Nếu những người xung quanh đều nói về việc này hay những người xung quanh tìm cách tránh mặt chúng ta thì chúng ta đang có vấn đề.

Hòa Thượng nói: “Thay đổi tâm chính là thay đổi ý niệm của mình, chúng ta phải biết được từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp chúng ta đã bị thứ gì hại chúng ta như thế này? Chính vì bởi “tự tư tự lợi”. Tâm chúng ta luôn “tự tư tự lợi”, luôn nghĩ về danh vọng, địa vị, cách ta làm, cách ta thấy, cách ta nghĩ. Người thế gian khi mở mắt hay nhắm mắt đều luôn nghĩ về cái lợi, khi chết họ vẫn lo lắng, bám víu, không buông xả nên tay chân co cứng.

Có người đã từng nói với Hòa Thượng: “Người không vì mình thì trời chu đất diệt nên người vì chính mình là việc bình thường!”. Hòa Thượng nghe xong chỉ mỉm cười và nói nhỏ với người đó rằng: “Cách nghĩ, cách nói này là sai lầm!”. Người thế gian cho rằng phải vì mình, vì gia đình mình. Nếu ai cũng vì mình, vì gia đình mình, không nghĩ đến người khác thì hoàn cảnh sống sẽ tàn khốc như thế nào! Ở những đô thị phát triển, con người trở nên ích kỷ, luôn có thái độ dò xét lẫn nhau. Một lần tôi bước vào thang máy, tôi nhìn thấy một người nước ngoài đang ngồi xe lăn, tôi nhìn anh bằng ánh mắt thân thiện và khẽ gật đầu, anh cũng nở nụ cười và khẽ gật đầu với tôi. Mọi người đều khát khao được người khác quan tâm, nếu chúng ta quan tâm đến người khác thì họ cũng sẽ quan tâm đến chúng ta.