/ 2
33

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

Phần 2

Người giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không (“HT”)

Người dẫn chương trình: Uông Dụng Hòa (“MC”)

Địa điểm: Đài truyền hình Vĩ Lai

Thời gian: Ngày 12-06-2003

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Biên tập: Diệu Hiền cư sĩ


MC: A Di Đà Phật! Xin chào các vị đại đức, các vị cư sĩ. Tôi là Uông Dụng Hòa. Vừa rồi ngay trong tiết mục của giờ đầu, Pháp sư Tịnh Không đã khai thị cho chúng ta nghe rất nhiều ý nghĩa quan hệ đến hiếu đạo, tiếp theo chúng ta vẫn tiếp tục thỉnh lão pháp sư Tịnh Không vì chúng ta nói tiếp về chủ đề hiếu đạo, giải thích và khai thị cho chúng ta nhiều hơn về vấn đề này để xã hội của chúng ta đều có thể chân thật thể hiện được hiếu đạo. Thế nhưng ở ngay trong xã hội này ngày nay nói đến và làm đến được hiếu đạo thì e rằng có rất nhiều bạn nữ làm dâu người phải mời sư phụ đến để khai thị. Ở trong gia đình truyền thống trước đây, trách nhiệm của người con dâu rất là trọng đại, xã hội hiện đại e rằng có rất nhiều người muốn nói là trách nhiệm của họ không những không giảm nhẹ mà còn càng thêm nặng, tại sao vậy? Bởi vì rất nhiều người là phụ nữ là công chức, dường như biến thành đèn sáp hai tim mà đốt. Trong tình huống này, Sư Phụ có thể nói cho các bạn nữ, rất nhiều người đang làm dâu là rốt cuộc thì họ phải nên làm như thế nào để biểu hiện hiếu đạo của họ ở trong một giới hạn, ngay trong thời gian và không gian của phàm phu tục tử này?

HT: Đây là vấn đề xã hội rất là nghiêm trọng, bệnh trạng của xã hội đã phát sanh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Căn bản của nó là giáo dục. Chúng ta thường nói có bốn loại giáo dục:

Loại thứ nhất là giáo dục gia đình. Người thời xưa biết được, giáo dục gia đình là bắt đầu từ lúc còn trong thai. Khi người mẹ mang thai, người mẹ liền có trách nhiệm chăm sóc đối với thai nhi bởi vì ngay trong thời kỳ mang thai, tâm tình hỷ nộ ái lạc đều sẽ có ảnh hưởng đối với thai nhi, cho nên ngay trong mười tháng, nếu những việc gì không tốt thì đều phải cấm kỵ, đi đứng nằm ngồi đều phải giữ lễ, khiến cho trong tương lai tâm thai nhi này, việc làm của nó đều có thể chánh trực. Tục ngữ có câu “Tiên nhập vi chủ”, cho nên sau khi sanh đức bé ra, nhất cử nhất động lời nói tiếng cười của người lớn đều khắc sâu vào trong lòng của nó, tuy là nó vẫn chưa biết nói, vẫn còn chưa biết đi nhưng ảnh hưởng rất sâu, người thông thường chúng ta không thể nghĩ ra được. Cho nên nói, người làm cha mẹ, người làm trưởng bối ở trước mặt của đứa bé không nên để cho đứa bé nhìn thấy những việc không tốt, đều phải nên tránh đi, nhất định không thể ở ngay trước mặt đứa bé, để cho đứa bé nhìn thấy những việc không tốt.

Để cho đứa bé nghe thấy, nhìn đều phải là những việc tốt, đều là những chánh diện. Phải dụng tâm như vậy mà dạy trẻ con, gốc của việc dạy bảo ngay chỗ này. Người hiện tại không hiểu được đạo lý này, khi đang mang thai, ăn uống đi đứng đều không biết giữ gìn. Hiện tại giáo dục gia đình không còn nữa, trưởng bối, thầy giáo đều không dạy. Đây là việc chúng ta cảm thấy rất là đau lòng, giáo dưỡng không còn thì trẻ em nhất định sẽ bị huân nhiễm của hoàn cảnh, mà hoàn cảnh hiện tại thì mọi người đều biết, mặt tốt có thể nói là không còn, những thứ tiếp xúc được đều là xấu, lớn lên ở trong hoàn cảnh này, nếu như bạn muốn nó không rơi vào biết sai thấy sai, không đi vào con đường tà, phạm tội, thì không thể nào. Đây là việc mà chúng ta cảm thấy rất là lo lắng, hơn nữa không còn cách gì để cứu vãn.

Tôi nhớ lại dường như cũng sắp gần 50 năm trước, đồng tu ở nước Mỹ gởi cho tôi một tờ tạp chí, trên tạp chí có một bài viết về mức độ phạm tội của thanh thiếu niên nước Mỹ. Tôi đọc qua bài viết này thật sự là toát mồ hôi lạnh. Mỗi ngày thanh thiếu niên mức phạm tội cao đến như vậy phải làm sao đây? Tôi vì bài viết này mà đặc biệt đi đến lusanchi và Cựu Kim Sơn một một tuần lễ, đặc biệt sắp xếp thời gian để đi. Đài truyền hình bên đó sắp xếp hai lần tọa đàm phỏng vấn. Lần thứ nhất có Kiểm Sát Trưởng của khu vực lusanchi, Pạ Tác Đề Nặc - nghị viên thành phố, hiệu trưởng phân hiệu Trường đại học Gia Châu Ba Mạc Na. Bốn người chúng tôi cùng nhau thảo luận những vấn đề này. Tôi liền hỏi Kiểm Sát Trưởng là bài viết trên báo này có phải là thật không? Ông nói với tôi đó là thật, ông chứng thật việc đó. Tôi hỏi ông ấy là hiện tại có biện pháp gì để khống chế mức phạm tội này xuống hay không? Ông ấy nói không có. Thanh thiếu niên hiện tại tư tưởng đã quen với việc phạm tội, hành vi phạm tội, tương lai chúng nó lớn lên thì làm sao? Tương lai chúng nó lớn lên phạm tội thì người trên toàn thế giới sẽ bị tai ương, vì sao vậy? Hạt nhân đại sát thương, những vũ khí này đều ở nước Mỹ, tương lai rơi vào tay chúng nó, vậy thì e rằng chính là ngày tàn trước mắt. Sau khi họ nghe lời tôi nói rồi, họ cũng không có câu trả lời nào. Đích thực là sẽ có tình huống này, rất cảm thán!

/ 2