Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 22/07/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 953
“VÌ SAO THƯỜNG THẤY ÁC MỘNG”
Mỗi chúng ta đều đã từng gặp ác mộng. Hòa Thượng nói: “Chúng ta thấy ác mộng vì tâm ác, ý ác, hạnh ác. Nếu tâm địa chúng ta thiện lương, ngày ngày chúng ta nghĩ đến những việc tốt, việc lợi ích tha nhân thì buổi tối ngủ chúng ta nhất định thấy mộng đẹp, thậm chí còn không nằm mộng”.
Từ lâu nay, tôi đi ngủ đúng giờ, không ác mộng, không thiện mộng. Giấc mộng chính là vọng tưởng. Chư Phật Bồ Tát nói: “Chúng sanh luân hồi trong sáu cõi là một giấc mộng dài”. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta ở trong vòng sinh tử, tiếp tục ở trong giấc mộng dài mà chưa tỉnh ngộ thì cảm thấy chúng ta vô cùng oan uổng, nhưng chúng ta lại không cảm thấy oan uổng, chúng ta bằng lòng, tự nguyện.
Ngày ngày, nếu chúng ta nghĩ đến những việc tốt, làm những việc tốt thì chắc chắn giấc mộng của chúng ta rất xinh đẹp, hoa lệ. Nếu ngày ngày chúng ta nghĩ đến việc ác thì mỗi buổi tối ngủ đều nhìn thấy ác mộng, thậm chí mộng thấy người ta muốn giết mình, muốn hãm hại mình, mộng thấy yêu ma quỷ quái đến hại mình. Niệm ác là ngày ngày “tự tư tự lợi”, ngày ngày chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”. Đó là ý niệm ác.
Tôi nhớ đến một giấc mộng của tôi lúc còn nhỏ. Lúc đó tôi đang nằm ngủ với Ba thì nhìn thấy một con quỷ chộp lấy tôi. Tôi giãy giụa thức giấc và cảm thấy may mắn vì mình đã tỉnh dậy nên không bị quỷ bắt. Tôi cảm thấy rất sợ.
Hòa Thượng nói: “Trong giấc mộng chúng ta thấy thiên đường hay địa ngục chính từ trong tâm tưởng của chúng ta biến hiện ra. Tâm thiện biến ra cảnh giới thiện, tâm ác biến ra cảnh giới ác. Buổi tối chúng ta ngủ còn thấy mộng thì chứng tỏ tâm chúng ta bất thiện. Tâm của chúng ta thiện thì làm gì có ác mộng!”.
Giấc mộng đều do khởi tâm động niệm của chúng ta. Ác mộng từ chính bản thân chúng ta ngày ngày khởi tâm động niệm là niệm ác, nhân nào quả đó, tự làm tự chịu. Khi chưa tu học Phật pháp, chúng ta mộng mị rất nhiều. Trải qua vài năm tu học Phật pháp, chúng ta ít mộng mị hơn, thậm chí ngủ không còn mộng. Nếu chúng ta vẫn còn ác mộng chứng tỏ tâm chúng ta bất thiện, không cần đi coi bói để hỏi.
Người không vụ lợi, người tận tâm tậm lực hi sinh cho quốc gia dân tộc, hi sinh cho đoàn thể thì rất khí phách, nói rất khí khái. Người tâm cảnh “tự tư tự lợi”, khởi tâm động niệm đều vì mình mà lo nghĩ thì không có khí phách, lời nói không mạnh mẽ, không dứt khoát. Bao nhiêu năm nay, tôi học theo Hòa Thượng, đi đến đâu tôi cũng nói đến cạn lời để khuyên nhủ người. Tôi không gây thù chuốc oán mà đem tâm chân thành, dùng lời chân thật để nói với mọi người. Có nhiều người nghe tôi nói lời thật thì giận tôi, trở thành oan gia, sau đó họ hiểu ra và sám hối với tôi nhưng tôi cũng không hề nhớ đến.
Hòa Thượng Hải Hiền hơn 90 năm niệm Phật. Khi Hòa Thượng Tịnh Không đã tu hành được 36 năm mà phiền não vẫn dấy khởi. Cho nên chúng ta đừng vội! Có người niệm Phật được 3 – 4 năm nhưng cảm thấy phiền não vọng tưởng vẫn dấy khởi. Trong thời gian 3 – 4 năm đó, chúng ta có tu hành miên mật không, có niệm Phật liên tục không? Chúng ta mỗi ngày chỉ niệm Phật 2 giờ, còn 22 giờ còn lại trong ngày là vọng tưởng. Nhưng trong 120 phút niệm Phật đó, chúng ta có miên mật nhiếp tâm niệm Phật không hay vẫn là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Thậm chí trong lúc niệm Phật, trong đầu chúng ta vẫn “chiếu phim 3D”, trong tâm tràn đầy phiền não vọng tưởng.
Chúng ta tự làm tự chịu, tạo nhân thì nhất định phải nhận quả. Chúng ta gặp phải những việc không như ý thì phải biết rằng mình đã tạo nhân, hôm nay nhận quả báo, không bao giờ có tự nhiên, đương không. Tất cả đều có nguyên nhân, tất cả đều có nhân trước quả sau. Sáng sớm, chúng ta vừa ra đường đã bị mắng cũng là có duyên cớ. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu hành nhiều năm mà vẫn còn mộng mị thì đã là sai rồi. Chúng ta vẫn có ác mộng thì biết rằng khởi tâm động niệm của mình vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là tham sân si mạn”. Chúng ta phải hết sức phản tỉnh vì điều này chứng tỏ tâm chúng ta chưa chuyển đổi.