Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 21/03/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 830
“ĐỪNG THẤY MUỖI MÀ MỘT TAY ĐÁNH CHẾT NÓ!”
Tập khí của chúng ta là cứ thấy muỗi ta liền dùng tay đánh chết nó. Ngay đến việc nhỏ này mà Hòa Thượng cũng cất công nhắc nhở chúng ta. Đây là tập khí nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Ngay lúc đó chúng ta cũng không cố tình nhưng do thói quen nên hễ thấy muỗi là giơ tay lên.Việc này tưởng chừng tuy nhỏ nhưng chúng ta đã tạo nghiệp, nhân quả không nhỏ, tạo thành oan oan tương báo không bao giờ kết thúc cho nên Hòa Thượng từ bi nhắc nhở.
Việc tưởng chừng nhỏ nhưng Phật pháp chân chính không đàm huyền thuyết diệu, chỉ xoay quanh nhắc nhở chúng ta những tập khí phiền não của chính mình, những nghiệp chướng chúng ta đã tạo ta trong vô minh. Phật pháp không nói để người ta phải suy nghĩ, vò đầu bứt chán mà nhà Phật dạy chúng ta ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Bạn thử nghĩ xem: Loài muỗi cũng chỉ là tìm bữa ăn thôi mà, chúng không mang bình mang lọ theo để lấy thức ăn để dành đâu, chúng chỉ ăn no rồi thôi. Chẳng qua là chúng đến để tìm bữa ăn. Chúng tìm một bữa ăn thì có đáng để chết không? Không đáng! Chúng ta không những không nên đánh chết chúng mà còn hoan hỷ để chúng có một bữa ăn. Đó chính là ta đề khởi được tâm từ bi. Tại sao chúng ta không nhân dịp này mà kết duyên với chúng, kết nhân duyên thiện lành để lần sau gặp lại là bằng hữu tốt”. Điều này cũng khó! Chúng ta phải tập nhiều năm mới làm được. Ngay những việc nhỏ như thế cũng cần phải công phu dài lâu chứ chưa nói là việc lớn!
Tất cả chúng ta luôn luôn cảm thấy người ta quấy nhiễu, người ta làm phiền mình. Người hay vật đến quấy nhiễu chúng ta thì chúng ta cảm thấy rất phiền. Chúng ta trồng một luống rau mà sâu trùng đến xâm nhập càng lúc càng nhiều, cuối cùng chúng ta phải bỏ đi. Việc này khiến chúng ta cảm thấy rất phiền chứ không khởi được tâm hoan hỷ. Những chuyện nhỏ như thế này cũng là công phu. Chúng ta có thể lạy Phật một ngày 500 lạy, có thể niệm Phật một ngày 10 vạn câu, nhưng tập khí phiền não vẫn dấy khởi thì chúng ta bị vướng mắc rồi.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta vừa nhìn thấy con muỗi, chúng ta không cố ý mà vô ý đưa tay lên vả cho chúng một cái, đưa tay ra đè bẹp chúng. Chúng ta ngày ngày đang làm và thường xuyên làm những việc tàn hại chúng sanh như thế”.
Có những người giảng Phật pháp nhưng đàm huyền thuyết diệu, nói đạo lý nhiệm màu cao sâu. Hòa Thượng rất từ bi nhắc nhở chúng ta. Nhưng những tập khí này nếu không được thường nhắc nhở thì chúng ta ngày ngày tạo nghiệp, oan oan tương báo không hề chấm dứt. Phía sau nhà tôi là núi rừng nên có rất nhiều muỗi. Cứ đến buổi chiều tôi mau đóng cửa để hạn chế muỗi bay vào nhà cho nên cũng đã hạn chế được sự quấy nhiễu của chúng, để tâm mình không dấy khởi phiền não.
Phật dạy chúng ta: “Đối với tất cả người, tất cả sự vật, sự việc, chúng ta nhất định không được có ý niệm ác!”. Hòa Thượng nói: “Ngày nay chúng ta học Phật, chúng ta phải từ ngay nơi khởi tâm động niệm mà học, niệm niệm vì lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không tổn hại chúng sanh, tuyệt đối không được giết hại chúng sanh!”. Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần “không được giết hại chúng sanh”.
Ngày ngày chúng ta khởi tâm động niệm là niệm thiện nhiều hay niệm ác nhiều? Đa phần là niệm ác nhiều hơn niệm thiện, lợi ích cho chúng sanh thì ít nhưng lợi ích cho mình thì nhiều. Chúng ta đã học sai rồi cho nên không có được kết quả. Nếu chúng ta chân thật làm thì chân thật có kết quả tốt. Chúng ta làm mà không có kết quả tốt vì khởi tâm động niệm của mình vẫn xen tạp cái “ta” trong đó, ta cho rằng “như thế này mới đúng, như thế kia mới đúng”.
Hòa Thượng nói: “Tất cả đặt lợi ích chúng sinh lên trên hết, việc gì lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho tha nhân thì chúng ta làm”. Đó mới là chính xác! Nếu chúng ta hành trì thời khóa hàng ngày, 2 giờ khuya thức dạy, niệm Phật đến sáng cả chục ngàn câu, lạy Phật 500 lạy, nhưng ngay đến hành động nhỏ này vẫn còn hiện hữu thì kết quả giống như người xưa nói: “Niệm Phật Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng chỉ uổng công”. Bạn không thể khởi được tâm từ ái với chúng sanh nhỏ bé, vậy thì làm sao hình thành tâm từ bi từ ở nơi tự tánh của chính mình?