197Thứ Năm, 03/02/2022, 18:20
784 · Sự Báo Thù Của Vua Rắn

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 03/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 784

“SỰ BÁO THÙ CỦA VUA RẮN”

Sự báo thù của vua rắn” là câu chuyện mà Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam khi giảng Kinh đã nhắc đến. Đó là sự tích của Phương Hiếu Nhụ, câu chuyện nhân quả báo ứng rất đáng sợ nói về sự oan oan tương báo không hề kết thúc. Chúng ta cần biết rõ: Thiếu nợ mạng thì phải trả bằng mạng, thiếu nợ tiền thì phải trả bằng tiền. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khi ta mắc lỗi thì ta có thể bù đắp cho họ. Nếu chúng ta bị làm cho tan nhà nát cửa thì chúng ta có khởi tâm báo thù hay không? Cho nên câu chuyện báo ứng của Phương Hiếu Nhụ nhắc nhở chúng ta sự báo ứng oan oan tương báo không hề kết thúc, không hề dừng lại. Nếu chúng tạo nhân thì nhất định sẽ gặt lấy quả.

Hòa Thượng nói: “Phật nói với chúng ta quan hệ giữa người với người có bốn loại duyên: Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ”. Duyên sâu cạn khác nhau: Duyên kết sâu thì biến thành người một nhà. Duyên cạn một chút thì trở thành bạn bè thân hữu. Nếu không có duyên thì chỉ là người xa lạ, gặp nhau nhưng không kết thành duyên.

Hòa Thượng nói: “Con cái cùng Cha Mẹ kết duyên rất sâu. Nhân duyên đã chín muồi thì chúng đến nhà của bạn làm con cái của bạn. Nếu đến để báo ân thì chúng là con hiền cháu thảo, học hành thành đạt nên người, biết vâng lời Cha Mẹ, là hiếu tử hiền tôn. Nếu chúng đến để báo oán thì rất phiền phức”. Chúng ta đừng tưởng ta làm hại ai đó, ta làm khổ ai đó là xong chuyện. Hòa Thượng nói: “Đời sau họ sinh vào nhà làm con của mình, hại mình đến te tua. Khi họ đến nhà của bạn với tâm oán hận, họ sẽ làm cho bạn nhà tan cửa nát, điêu đứng chết chóc. Người có trí tuệ không tạo oán thù, không kết oan gia. Người không có trí tuệ thì ra sức tạo oán thù, kết oan gia”.

Hòa Thượng thường dạy chúng ta: “Phải kết thiện duyên với người! Phải kết pháp duyên với người!”. Nở một nụ cười với người là kết thiện duyên. Kết thiện duyên, kết pháp duyên không khó, chỉ là chúng ta không chịu làm.

Hòa Thượng nói: “Các Thầy mới học giảng Kinh nên đến trước thính chúng để quét dọn, chỉnh trang hội trường rồi đứng ở ngoài cửa tiếp đón, thân thiện chào mọi người. Tốt hơn nữa thì các vị mua kẹo tặng họ mỗi người một viên. Khi các vị đã kết pháp duyên với họ rồi, họ có cảm tình với các vị. Nếu các vị giảng không hay thì họ vẫn cố ngồi nghe cho hết, không nỡ ra về, không nỡ làm các vị bị tổn thương”.

Thiện duyên hay ác duyên đều do chính mình tự tạo. Chúng ta đa phần không kết thiện duyên, không kết pháp duyên mà kết ác duyên. Tập khí phiền não của chúng ta sâu nặng như vậy, chỉ làm ra sự oán kết. Bồ Tát khi tiếp nhận nhân quả rất tự tại vì các Ngài tạo ra toàn là nhân tốt, có chăng chỉ sót lại nhân xấu từ đời quá khứ. Chúng ta thì khác. Khi tạo nhân, chúng ta tùy tiện. Khi gặp quả, chúng ta không chịu thừa nhận, tìm cách tránh né nhưng làm sao mà tránh được! Nhân đã kết thành quả thì không tránh được.

Hòa Thượng nói: Ngày trước, Lão Sư Lý giảng Kinh, giảng đến chỗ này thường hay nhắc đến câu chuyện của Phương Hiếu Nhụ. Trong lịch sử, Phương Hiếu Nhụ là một nhà học vấn được người đời kính trọng. Đời trước ông là một con rắn chúa đầu thai vào nhà họ Phương để báo thù. Tằng Tổ Phụ của nhà họ Phương, khi Cha của ông qua đời, ông xem phong thủy thấy một gò đất to, muốn chôn Cha ở nơi gò đất đó. Lúc ông chuẩn bị cho người đến gò đất to đó để đào huyệt mộ, trước đó 3 ngày, ông nằm mộng thấy một ông già mặc áo đỏ đến cầu xin: “Xin ông rời thời gian an táng vài ngày để tôi rời gia tộc của tôi đi! Gia tộc của tôi có hơn 800 người đang ở khu đất ông định làm mộ. Hi vọng ông cho tôi một khoảng thời gian để tôi rời nhà”. Vị Tằng Tổ của Phương Hiếu Nhụ không để ý, cho rằng đó là một giấc mộng bình thường nên vẫn định thời gian an táng. Khi đào ổ đất đó, họ phát hiện ra gò đất đó có đến 700 – 800 con rắn. Lúc đó ông mới biết giấc mộng của ông là con rắn chúa báo mộng. Những người đào đất hễ gặp con rắn nào thì giết chết con rắn đó. Họ giết sạch không còn con rắn nào. Con rắn chúa đến đầu thai làm cháu của nhà họ Phương. Người cháu này tên là Phương Hiếu Nhụ. Khi Phương Hiếu Nhụ sinh ra, đầu lưỡi của ông nhỏ nhọn như lưỡi con rắn, chứng minh ông là rắn chúa đến để đầu thai báo thù. Phương Hiếu Nhụ làm quan ở triều đình, cố ý phản kháng Hoàng đế khiến cho nhà Vua tức giận, ra lệnh chu di cửu tộc. Lúc đó, Phương Hiếu Nhụ nói: “Chu di mười tộc cũng không sợ!”. Nhà Vua ra lệnh chém luôn mười tộc, trong đó có Thầy dạy học của Phương Hiếu Nhụ là tộc thứ mười cũng bị chém chết. Người nhà của Phương Hiếu Nhụ bị giết hơn 1000 người. Đó là sự báo thù của con rắn chúa. Câu chuyện này được ghi chép rất rõ ràng trong lịch sử Trung Quốc.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook