30330/01/2022, 09:27 30/01/2022, 22:13
780 · Sinh Lão Bệnh Tử

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 30/1/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 780

“SINH LÃO BỆNH TỬ”

Khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, trong buổi thuyết pháp đầu tiên Ngài đã giảng tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Phật nói rõ cho chúng sanh: Thân người đến thế gian này lần lượt trải qua sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đây là một định luật mà bất cứ ai cũng không thể thay đổi được. Từ ngàn xưa có rất nhiều bậc Vua Chúa tìm cách để trường sinh nhưng thực sự không ai có thể trường sinh được. Đó là “hữu hình hữu hoại”, có hình tướng thì nhất định sẽ bị hủy hoại.

Một lần tôi đi dạy ở Vũng Tàu, buổi tối Thầy trò đi lên một ngôi chùa trên núi để giảng. Chúng tôi phải đi men theo đường núi. Khi tôi bám vào đá thì thấy đá tan rã thành cát. Vị Thầy trụ trì chùa nói: “Đây là núi đã chết, nó đang trong thời kì tan tã”. Từ đó tôi mới có ý niệm là núi cũng chết, núi cũng tan rã. Lớn như quả địa cầu, nhỏ như thân ta cũng ở trong sự chi phối của vô thường. Thành phố Atlantic cũng bị nhấn chìm dưới đại dương. Chúng ta sinh ra, già đi rồi chết. Tất cả mọi sự vật thế gian đều nằm trong định luật này. Trong một ngày, chúng ta ngồi và kiểm điểm xem mình mấy lần phản tỉnh về sự vô thường này. Nếu chúng ta thường xuyên phản tỉnh thì sẽ không còn những việc làm sai quấy để tạo tác tội nghiệp.

Có những pháp tu gọi là “Quán Tứ Đế”: Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Quán vô ngã thì không thấy có cái ta, không còn cái ta. Nếu hàng ngày chúng ta phản tỉnh về sự vô thường của kiếp người thì chúng ta sẽ không tạo tác ác nghiệp. Vì chúng ta cho rằng thân này bền chắc nên chúng ta cưỡng cầu, cưỡng chế, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Đến lúc vô thường đến thì “vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân”, không mang theo được bất cứ thứ gì, chỉ mang theo nghiệp. Lúc đó thần chí hoảng loạn, tay chân quờ quạng tìm sự cứu giúp. Lúc đó không ai có thể cứu giúp chúng ta, kể cả Phật đến khai thị chúng ta cũng không nghe. Phật không thể giúp chúng ta “cải tử hoàn sinh”.

Hòa Thượng dạy chúng ta nhìn cho thấu, nhìn cho tường tận mọi sự vật sự việc, thấy rõ kiếp nhân sinh này là sinh lão bệnh tử, khổ không, vô thường, vô ngã để chúng ta buông xuống được tất cả mọi sự chấp trước, mọi sự vướng mắc. Thật ra, chúng ta xả bỏ những việc sai quấy là hoàn toàn đúng, nhưng chúng ta cũng cần xả bỏ cả những điều tốt đẹp. Chúng ta phải xả bỏ tất cả, kể cả những việc thuận ý vừa lòng và những việc ngang trái không như ý. Thuận cảnh và nghịch cảnh đều chướng ngại chúng ta. Việc thuận ý vừa lòng cũng chướng ngại chúng ta.

Chúng ta học Phật pháp, khi dần dần chiêm nghiệm cuộc sống này thì dần dần chúng ta sẽ hiểu thấu được hết. Có những việc chúng ta thấy rất hợp tình hợp lý, có những việc chúng ta thấy rất phi lý. Thật ra không có việc hợp tình hợp lý, cũng không có việc phi lý, chẳng qua là chúng ta không hiểu mà thôi. Chúng ta cho rằng việc này vô lý, việc kia trái khoáy nhưng họ không thấy như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta phải đứng ở góc độ của họ, đứng ở tâm cảnh của họ thì chúng ta mới hiểu được.

Bấy lâu nay, chúng ta xiển dương văn hóa truyền thống, giúp cho nhiều người, nhiều gia đình biết đến chuẩn mực đạo lý làm người. Nhiều người con lễ lạy tri ân Cha Mẹ rất cảm động. Vậy mà có những người tu tập nhiều năm cho rằng đó là giả. Họ cho rằng kính trọng Cha Mẹ thì cứ để ở trong lòng là được rồi. Chúng ta không sai. Họ cũng không sai, chẳng qua là họ chưa nhận thấy rõ mà thôi.

Phật nhìn thấy chúng sanh nhưng không trách chúng sanh. Phật chỉ nhắc rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Chúng sanh không tin, không thích, không nghe theo. Phật nói cho chúng sanh biết ở nơi Tây Phương Cực Lạc có ao bảy báu, có hàng cây pháp bảo, có chim nói pháp, có Đức Phật A Di Đà hàng ngày giảng Kinh thuyết pháp. Chúng sinh không thích đến đó vì ở đó không vui, không có siêu thị, không có bạn nhậu, không có chỗ chơi bài. Họ chưa hiểu thôi mà!

Một lần, tôi nhìn lại thì thấy những người thân xung quanh tôi đều đã ra đi hết. Trước đó, Ông Bà nội vẫn còn, Ông Bà ngoại vẫn còn, cô dì chú bác vẫn còn, Ba tôi vẫn còn. Tôi giật mình nhận thấy xung quanh ta đang diễn ra một sự vô thường khốc liệt. Họ từng có biết bao nhiêu hoài bão, thậm chí can cường, ngỗ nghịch nhưng bây giờ họ cũng chỉ là những nắm tro tàn, những nấm mồ quạnh quẽ. Có những người từng có đời sống hiên ngang khí khách, có đời sống tận hưởng nhưng cuối cùng cũng đều trở thành những nấm mồ quạnh quẽ. Khi phản tỉnh thì chúng ta sẽ thấy sự vô thường vô cùng khốc liệt, vô thường càn quét không chừa một ai.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook