CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 531
NGƯỜI KHÁC KHÔNG TIN TƯỞNG THÌ CHÚNG TA TIN TƯỞNG
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Hai ngày 24/05/2021.
******************************
Người khác không tin nhân quả báo ứng luân hồi nhưng chúng ta tin tưởng. Nhà Phật có câu: “Thà chấp có núi Tu Di còn hơn chấp không”. Người ta chấp không vì không trở về được với tự tánh. Cái gì họ cũng yêu cầu phải như thế này, phải như thế kia, phải quy ra rất nhiều tiền. Họ nói càn, họ nói không có luân hồi, không có địa ngục, không có nhân quả báo ứng cho nên việc gì cũng dám làm, kể cả những việc phạm trai phá giới, thương luân bại lý. Điều này mới nguy hiểm!
Không vọng tưởng, không phân biệt chấp trước, không tự tư tự lợi, không danh vọng lợi dưỡng, không tham sân si mạn thì mới tốt. Có người trước đây thường hay cùng Thầy đi phóng sinh, thường đeo máy nghe pháp ở cổ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với những người bạn khác, người đó bây giờ không niệm Phật, không nghe pháp, không phóng sinh, không tin có Tây Phương Cực Lạc, không tin có Phật. Khi gặp nhau, họ hưởng thụ ăn chơi, thích có nhiều tiền. Họ không ngần ngại làm tàn hại chúng sanh. Trước đây Thầy đã cực lực khuyên ngăn họ từ nhẹ đến nặng, từ nặng đến thái độ dứt khoát. Sau đó, ngay đến kết bạn với Thấy họ cũng không kết bạn vì Thầy cản trở sự hưởng thụ của họ, cản trở sự làm giàu của họ. Điều này thực sự đáng sợ!
Người khác không tin có Thiên Đường, Địa Ngục, không tin nhân quả báo ứng. Chúng ta hoàn toàn tin cho nên đối nhân xử thế đối người tiếp vật của chúng ta luôn luôn có sự thúc liễm, kiểm soát, hạn chế. Hòa thượng nói: “Người ta không tin là việc của họ. Những lời dạy của Phật đều có dẫn chứng. Họ không tin Tịnh Độ nhưng trong Đại Tạng Kinh có hơn 200 bộ Kinh nhắc về Tịnh Độ”.
Mấy năm trước, Thầy trụ trì Tổ Đình Phước Hậu đã dịch ra một cuốn sách nói về Tịnh Độ. Khi chúng ta khởi tâm niệm Phật thì mọi khởi tâm động niệm của chúng ta cũng đã được thúc liễm. Thế gian có câu A Di Đà Phật là có một sự nhắc nhở rất tốt cho thế gian. Nhiều cụ già ngồi lần tràng hạt niệm Phật. Đó là thời gian các cụ tĩnh tâm, thay vì ngồi chờ chết, thay vì niệm con cháu thì các cụ niệm Phật. Rất tuyệt vời!
Lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền là những chuẩn mực trong năm mối quan hệ trong xã hội (ngũ luân). Khi lòng người hòa thuận thì thiên nhiên cũng mưa thuận gió hòa. Họ không tin, họ không tiếp nhận những đạo lý này. Họ chỉ tin khoa học. Khoa học là tri thức. Giáo huấn của khoa học là giáo huấn của tri thức. Trong giáo huấn của tri thức có thâm sân si mạn. Giáo huấn của Phật là giáo huấn của trí tuệ. Trí tuệ từ nơi tự tánh lưu xuất ra. Muốn có trí tuệ thì phải tu Giới – Định – Huệ. Trí tuệ không có tác dụng phụ. Tri thức có tác dụng phụ.
Có người vì khổ quá nên đã quay về tìm Phật, tìm giáo huấn của Cổ Thánh Hiên Hiền nhưng họ tìm đến Phật bằng vọng tâm, tâm đầy tự tư tự lợi cho nên họ một lần nữa họ bị lừa gạt, lại bị te tua một lần nữa, phải nhận lấy quả báo vì không có tâm Chân Thành. Người mà hàng ngày khởi tâm động niệm có tâm Chân Thành thì không bị lừa gạt và được Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần che chở, bảo hộ. Người nào sống Chân Thành thì tìm gặp được đúng pháp Hòa thượng để nghe, không bị đi đường vòng oan uổng.
Biết bao nhiêu người nhìn thấy thiên hạ làm thì cũng bắt chước làm theo, đi theo pháp ma quái, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thầy có một người bạn. Người này lên mạng internet tra tìm được một ông Thầy nào đó để theo học ngồi Thiền. Sau một thời gian, thanh niên đó ngồi Thiền rồi trở nên khùng khùng điên điên, cầm dao chém Cha Mẹ, bây giờ bây giờ có lẽ đã chết rồi. Đó là ngạo mạn, không biết nghe lời, tự cho mình là người biết, tự cho mình là người khôn.
Chúng ta tin giáo huấn của Phật, nhưng người ngày nay không tin vào giáo huấn của Phật. Họ nghe nói có pháp hội thù thắng, có thể giúp cửu huyền thất tổ siêu thăng, họ liền cùng nhau làm pháp hội. Pháp hội mà họ tổ chức có rất nhiều ma nhập thân. Pháp hội của Hòa thượng hoặc Thầy Ngộ Đạo tổ chức thì không có ma nhập thân. Các Ngài làm với tâm Chân Thành, tâm Thanh Tịnh, vì hư không pháp giới mà làm. Họ làm với tâm tham, tâm tự tự tự lợi, có mưu đồ cho nên cuối cùng đều đọa lạc, đều thành ma. Nhân quả còn rất lớn, chưa hết. Họ nói là họ có thể làm cho “âm siêu dương thới” nhưng không làm được cho nên ma đi theo họ để tính sổ. Họ thấy người khác làm, họ cũng ùn ùn bắt chước làm theo để tăng trưởng tâm tự tư tự lợi. “Âm siêu dương thới” là người sống thì an lạc, người chết thì được siêu thoát. Rõ ràng tà không thể thắng chánh. Chánh từ nơi tâm thì quỷ thần cũng sợ. Người xưa nói: “Dương gian âm cảnh đồng nhất lý”. Họ ở dương gian như thế nào thì khi chết rồi cũng như vậy. Khi sống họ mù mờ thì khi chết họ cũng mù mờ, chỉ nghỉ đến ăn. Họ bức bách, đói khổ, lạnh lẽo.