Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 05/10/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1028
“THÊM MỘT NGƯỜI HỌC PHẬT THÌ BỚT ĐI MỘT NGƯỜI TẠO ÁC”
Thêm một người học Phật pháp chân chánh thì sẽ ít đi một người tạo ác. Người đến với Phật để có được sự bảo hộ bình an thì họ vẫn có thể tạo ác. Chúng ta có đời sống an lạc, hạnh phúc nhờ chúng ta được học Phật pháp thì chúng ta phải đem Phật pháp phát dương quang đại. Chúng ta phải tận tâm tận lực mang chánh pháp giới thiệu cho mọi người.
Ban đầu, chúng ta tổ chức những buổi Lễ tri ân Cha Mẹ nhỏ, hiện tại những buổi lễ có rất đông người đến tham dự, mọi người đều rất cảm xúc. Chúng ta làm việc thuận với tự tánh thì việc đó chắc chắn có kết quả rất tốt đẹp. Có một bên tổ chức để con rửa chân cho Cha Mẹ, sau đó họ cho rằng con cái và Cha Mẹ bình đẳng nên Cha Mẹ cũng phải ngồi xuống rửa chân cho con. Ngài Cao Bá Quát đã nói: “Tối hảo, tối hảo. Can cường lộn ngược!”. Con và Cha Mẹ, cấp dưới cấp trên chỉ bình đẳng trên cái thấy, cái hiểu, trên tự tánh. Con phải có đạo của con, học trò phải có đạo của học trò. Người ta dẫn đạo chúng sanh làm sai, Cha Mẹ vẫn làm một cách mù quáng vì họ yêu thương một cách mù quáng, không còn biết đến đạo nghĩa. Chúng ta không thể vượt qua chuẩn mực, lề lối.
Người xưa dạy: “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”. Ngày nay, có người có học vị Tiến sĩ nhưng họ muốn bỏ đi câu nói này vì họ cho rằng câu nói đó làm con người không phát triển được. “Lễ” là chuẩn mực. Cha Mẹ trước khi mang thai con đã phải giữ Lễ. Thêm một người học Phật thì sẽ có thêm một hiếu tử. Thêm một học trò ngoan thì sẽ ít đi một học trò phản nghịch. Chúng ta tích cực đi mở trường, thêm một ngôi trường dạy đạo đức, văn hóa truyền thống thì sẽ bớt đi một trại giáo dưỡng. Những nền tảng đạo đức, chuẩn mực đạo đức đã được cắm gốc trong tâm các con. Khi các con trưởng thành, mọi khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế của các con đều có sự ảnh hưởng sâu sắc. Có một học trò học ở trường mầm non chúng ta, con rất vui khi được rửa chân cho Cha Mẹ nhưng con kiên quyết không để Cha Mẹ rửa chân cho con.
Ngày nay, Cha Mẹ mong con học và định cư ở nước ngoài nên cuối cùng họ mất con, mất cháu. Chúng ta phải tích cực mang giáo huấn của Phật phát dương, quang đại. Chúng ta tích cực mang giáo huấn của Thánh Hiền đến với mọi người. Mọi người có cơ hội tiếp cận thì họ có thể thay đổi.
Hiện tại, chúng ta rất khó phân biệt chánh pháp, tà pháp. Họ cũng tổ chức tri ân nhưng họ làm sai đi văn hóa truyền thống. Hòa Thượng nói: “Chánh pháp giúp chúng ta có tâm thanh tịnh, không có tham, sân, si, mạn. Đạo đức thuần chánh phải thuận theo thuần phong mỹ tục từ ngàn xưa”. Ngày trước, khi vua Tự Đức làm câu đối “Thần khả báo quân ân. Tử năng thừa phụ nghiệp”. Bề tôi phải lo làm tròn bổn phận với vua. Con phải tiếp nối nghề nghiệp của Cha. Các vị quan đều tán thán câu đối nhưng Ngài Cao Bá Quát nói, bề tôi đứng trước vua, con đứng trước Cha đây là “can cường lộn ngược”.
Hòa Thượng nói: “Tà pháp làm tâm chúng ta ô nhiễm, làm tâm chúng ta thêm lớn “tự tư tự lớn”, “tham sân si mạn”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần. Chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa chánh pháp và tà pháp. Ngày nay, chúng ta rất khó học Phật pháp, học đạo đức Thánh Hiền vì ngoại duyên không tốt”. Hiện tại, người chân thật hoằng trì chánh pháp, người mang đạo đức Thánh Hiền phổ biến rất ít.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay, có rất nhiều những người ngoại đạo cao minh họ mượn nhờ Phật pháp, mượn nhờ chuẩn mực của Thánh Hiền để lừa gạt chúng sanh. Chúng ta rất khó phân biệt chánh tà. Nhưng chánh pháp chắc chắn dạy chúng ta xa lìa những tập khí, phiền não. Tà pháp thì khuyến khích chúng ta tăng trưởng tập khí, phiền não”. Chúng ta phải cảnh giác, phân biệt rõ ràng nếu không chúng ta có thể bị lừa mà không biết. Ngày nay, những cao minh ngoại đạo vẫn mang “Kinh Kim Cang”, “Kinh A Di Đà”, “Kinh Lăng Nghiêm” để giảng dạy nhưng họ giảng sai. Họ nói Ta Bà là thế giới phương Đông, còn Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là phương Tây. Họ khuyên mọi người phải cố gắng để được đến phương Tây.
Một lần tôi đi công tác, những người ở đó tu hành nhưng họ có cuộc sống rất xa hoa. Họ trang trí nhà cửa như một khách sạn ba sao, năm sao. Họ mang đồ hộp chay ra mời tôi nhưng tôi từ chối vì tôi chỉ thích ăn rau luộc. Các đông tu nơi đó giàu có nên họ muốn hưởng thụ “năm dục sáu trần”.