Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba, ngày 04/10/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1027
“SO VỚI NGƯỜI XƯA TA KHÔNG ĐÁNG ĐỂ KIÊU NGẠO”
Phật Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng sanh còn chúng ta làm được một chút việc nhỏ thì chúng ta đã cảm thấy đáng tự hào, đáng kiêu ngạo. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không làm phiền chúng sanh thì đã phước cho chúng sanh rồi! Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đang độ chúng sanh!”. Chúng ta giúp ích cho chúng sanh thì ít, chúng ta gây phiền cho chúng sanh thì nhiều.
Khi Hòa Thượng đến Mỹ, Ngài chọn sống ở một vùng gần sa mạc. Ở đó không có cộng đồng người Hoa mà chỉ có người phương tây. Mọi người cho rằng Hòa Thượng sẽ khó có thể chia sẻ Phật pháp cho mọi người vì ở đó mọi người đang theo các tôn giáo khác. Hòa Thượng đã không xây chùa, không lôi kéo người của tôn giáo khác, không làm những việc khiến người khác cảm thấy Ngài đang cạnh tranh với họ. Hoà Thượng chỉ tu học, làm ra tấm gương của một người học Phật. Ngài dùng tâm chân thành để làm và đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp.
Khi Hòa Thượng đến Úc, Hòa Thượng đến một vùng núi để ở, các Phật tử ở đó đã mua lại một nhà thờ nhỏ để làm nơi tu học. Trong quá trình sửa lại nhà thờ, Ngài nhắc mọi người giữ nguyên các bức tượng và những tấm kính trang trí bên trong nhà thờ. Cuối tuần, Ngài tổ chức buổi dạ tiệc ấm áp, các tôn giáo cùng ăn và cùng chia sẻ, đàm đạo. Mọi người có thể chia sẻ về những điều tốt đẹp, những điều lợi ích cho cộng đồng. Hoạt động này đã diễn ra hơn mười năm nay. Hòa Thượng có cách chia sẻ về Đạo hoàn toàn khác với người khác, Ngài không làm cho người khác có cảm giác bị cạnh tranh. Tất cả các tôn giáo đều cùng phát triển hài hòa, tương trợ lẫn nhau. Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Chúng ta trồng rau đi tặng, không cạnh tranh với ai.
Ở Singapore, Hòa Thượng cũng tổ chức những buổi dạ tiệc ấm áp. Người Hồi Giáo họ không ăn chay, nên Ngài đặt nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn cho người Hồi Giáo. Chín tôn giáo đều chia sẻ về những điều tốt đẹp của tôn giáo của mình.
Trong cuốn “100 Tấm gương đức hạnh Việt Nam”, có rất nhiều những tấm gương hy sinh phụng hiến cho quốc gia, dân tộc. Những việc làm của chúng ta chỉ là một phần nhỏ để báo đáp ơn đức bảo trợ của quốc gia, ơn đức sinh thành của Cha Mẹ, công ơn dạy dỗ của Thầy Cô, ơn đức thành toàn của chúng sanh. Một chút việc làm của chúng ta không có gì đáng tự hào, không đáng để kiêu ngạo, tự mãn. Rất nhiều người đã thành toàn cho chúng ta, chúng ta làm được chút việc, có một chút trí tuệ là do người đi trước đã làm ra biểu pháp cho chúng ta.
Nếu một người sống trên hoang đảo thì 20 năm sau họ sẽ giống y như một dã thú, họ không có năng lực của con người. Tất cả những gì chúng ta có được là nhờ sự thành toàn của biết bao người, biết bao nhiêu mối nhân duyên tốt đẹp. Chúng ta làm những việc để cống hiến thì đó là bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm, không có đáng tự hào, kiêu ngạo. Chúng ta phải nỗ lực hơn, làm tốt hơn để xứng đáng với những ơn đức của mọi người.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, chúng ta phải đem giáo huấn của Phật Bồ Tát biến thành tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi của chính mình. Chúng ta làm được điều này thì chúng ta chân thật mang lại lợi ích cho chúng sanh”. Trong xã hội, chúng ta có nhiều vai trò nên chúng ta phải nỗ lực làm tốt trách nhiệm, bổn phận của mình. Chúng ta làm được điều này thì chúng ta chỉ đền đáp được một phần ân đức trong muôn vạn phần ân đức của mọi người.
Tổ Ấn Quang dạy: “Chúng ta xem tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu ít tu, phước mỏng, nghiệp dày”. Chúng ta mang tâm thái này niệm Phật thì nhất định chúng ta vãng sanh. Chúng ta đem lời giáo huấn của Phật Bồ Tát để thực tiễn thì những người xung quanh chúng ta sẽ chân thật có lợi ích.
Chúng ta đem tư tưởng, kiến giải của mình để ảnh hưởng những người xung quanh, những người có mối lương duyên với chúng ta thì chúng ta sẽ hại họ. Nếu chúng ta có tầm ảnh hưởng nhỏ thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến ít chúng sanh, chúng ta có tầm ảnh lớn thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chúng sanh. Nhiều người đưa ra một phương pháp tu hành và hướng dẫn người khác thực hành. Nhưng khi phương pháp đó không có kết quả thì họ lại bảo mọi người thực hiện phương pháp khác. Họ đã làm mất thời gian, công sức, làm mất đi tín tâm, đạo tâm của người khác. Nhân quả của việc này vô cùng to lớn!