Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 01/10/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1024
“ĐỜI NÀY CHÚNG TA PHẢI DÙNG TRÍ TUỆ ĐỂ CHỌN ĐƯỜNG ĐI”
Người thế gian nói: “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Nhiều người cố chấp nên họ không nhận ra là họ đã làm sai. Có những người đã biết mình làm sai nhưng họ sợ mất thể diện nên họ không chịu quay đầu. Điều này giống như, chúng ta muốn đi thành phố Hồ Chí Minh nhưng chúng ta bước lên xe ra Hà Nội. Chúng ta cho rằng mình ra Hà Nội thì mình cũng sẽ tới được thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng sẽ tới nhưng chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc. Chúng ta phải cố gắng thay đổi những sai lầm của mình. Kiếp người rất ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để chúng ta lặp lại, sửa sai. Hòa Thượng nói: “Cả đời tôi không phải đi qua những con đường oan uổng”.
Tôi làm rất nhiều việc nhưng trong tâm tôi rất an vui. Hôm qua, tôi và mọi người gói hai nồi bánh tét gần 40 chiếc. Đến giờ ngủ tôi ngủ một giấc sâu, không nằm mộng. Khi tỉnh dậy tôi rất tỉnh táo, không mơ hồ. Sáng nay, khi tôi đọc bài, có phần các học trò viết về những tâm đắc về cuộc đời của Hòa Thượng, Ngài cả đời “từng ly từng tý” vì người không có một chút vì mình. Khi Ngài bệnh, Ngài biết thời gian dành cho chúng sanh không còn nhiều nên Ngài càng nỗ lực nhiều hơn.
Chúng ta làm việc nhưng chúng ta luôn cảm thấy phiền não. Bài hôm qua chúng ta học có nội dung là “Tốt xấu chính ở tâm ta”. Hàng ngày, nếu tâm chúng ta ở trạng thái Giác – Chánh – Tịnh, Giác là không mê, Chánh là không tà, Tịnh là không nhiễm thì chúng ta là Phật Bồ Tát. Nếu hàng ngày tâm chúng ta ở trạng thái Mê – Tà – Nhiễm thì chúng ta là một phàm phu, một phàm phu đầy phiền não. Điều này rất dễ nhận ra, chúng ta biết chúng ta sai thì chúng ta phải mau nhận ra để mau quay đầu. Nếu chúng ta không chịu quay đầu thì khi vô thường, sinh tử đến chúng ta muốn thay đổi cũng không kịp nữa.
Kiếp người rất ngắn ngủi, vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, một hơi thở ra mà không thở vào thì chúng ta đã sang một kiếp khác. Rất nhiều tỉ phú kim cương, tỉ phú dầu mỏ, có rất nhiều tiền cũng đột ngột qua đời. Nhà Phật nói lên sự vô thường không phải để dọa chúng ta mà để chúng ta chân trọng cái đang có. Chúng ta dùng thân vô thường này để làm ra những việc chân thường. Người biết thời gian của kiếp sống rất ngắn thì họ biết trân trọng thời gian sống. Họ không hoang phí thời gian vào ăn, ngủ, buồn vui, thương ghét, giận hờn.
Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát đến thế gian để tiếp độ chúng sanh khổ nạn. Các Ngài luôn vì chúng sanh lo nghĩ. Vậy thì chúng ta đến thế gian này làm gì? Vấn đề này tôi đã nghĩ đến khi tôi còn rất nhỏ”. Chúng ta đến thế gian này có phải để hy sinh phụng hiến, để bao dung, để tha thứ không? Rất nhiều người đến thế gian này để hưởng thụ, họ chìm đắm trong buồn vui, thương ghét, giận hờn. Họ chìm đắm trong ngũ dục, khi không được thỏa mãn thì họ phiền não. Sự thỏa mãn niềm vui của thế gian chỉ là nhất thời. Sau niềm vui nhất thời sẽ là khổ đau. Thí dụ chúng ta vui vì chúng ta có tiền nhưng nếu bị mất tiền thì chúng ta buồn. Chúng ta được ăn ngon nhưng khi ăn no quá thì chúng ta lại buồn.
Niềm vui chân thật là niềm vui của sự xa lìa sự sai khiến của tập khí, phiền não. Chúng ta phải làm chủ được tập khí, phiền não. Tôi có một người học trò rất sợ bóng tối, không dám ngủ một mình. Khi hai vợ chồng trả góp xong tiền mua nhà thì anh lại muốn đổi sang một ngôi nhà khác lớn hơn. Anh là người tu hành, người vợ anh là người không biết tu nhưng cô đã nói rằng nếu anh tiếp tục làm để mua nhà thì anh sẽ lại phải đi kiếm tiền, anh sẽ không còn thời gian để nghỉ ngơi, tu hành. Anh muốn đổi nhà vì anh thấy người khác có nhà to hơn. Đó là anh đã bị dục vọng sai khiến.
Thích Ca Mâu Ni Phật là thái tử, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả vinh hoa, phú quý. Ngài chọn đời sống ba y một bát, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Phật cùng tăng đoàn hàng ngày đi khất thực. Vua Cha Tịnh Phạn khi nghe tin Phật và tăng đoàn đi ăn xin thì ông liền muốn gọi Ngài về để vua nuôi. Thích Ca muốn hòa mình vào với thế gian, Ngài muốn giúp chúng sanh phát được tâm chia sẻ, cúng dường các bậc tu hành. Gần 3000 năm rồi nhưng mọi người vẫn rất kính ngưỡng Ngài. Ngài đã dùng thân vô thường để làm nên những việc chân thường.