/ 2
211

PHU NGHĨA PHỤ ĐỨC

(Phụ nữ năm tốt)

GIÁO DỤC CON TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI HỌC VÀ TRƯỞNG THÀNH

Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Phân

Thời gian: Tháng 6 năm 2011

Tập 2

 

Nhớ lại hồi tôi mới kết hôn chưa được bao lâu, vì trước khi kết hôn thì tôi ăn chay, sau khi kết hôn thì lại ăn mặn, sau đó hai vợ chồng tôi chuyển đến Đài Bắc, chồng tôi không ăn chay, tôi rất muốn giúp anh ấy chuyển qua ăn chay, nhưng nếu ép buộc thì sẽ không có hiệu quả, ép buộc người khác thì cuộc sống sẽ không tự tại được nữa, cho nên muốn sống tự tại thì nội tâm của đôi bên đều phải không có áp lực. Lúc đó tôi vừa mới quen với một người bạn đã dẫn dắt tôi học Phật giáo trong văn hóa truyền thống. Chồng tôi thích ăn thịt gà, nếu nấu ở nhà thì anh ấy lại thấy ngại, cho nên anh ấy đã đem nồi niêu chén bát qua nhà bên cạnh mà nấu, tôi cảm thấy như vậy cũng không đúng, nấu nướng nếu có chuyện gì thì cũng không ổn, cũng không tốt, vì tôi mua nhà chung với bạn học thời tiểu học của tôi, và trở thành hàng xóm rất tốt, chúng ta thường nói: “ngàn nơi khấn cầu ngàn nơi ứng”, đó là sự khẩn cầu tôn kính của mọi người đối với Quán Thế Âm Bồ-tát, rồi lại nghe câu: “Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng” cho nên tôi đã bắt đầu cầu nguyện, làm sao để chồng mình cũng mau chóng ăn chay chung với mình, vậy là tôi khẩn cầu Quán Thế Âm Bồ-tát sao cho anh ấy ăn thịt vào sẽ bị tiêu chảy, bị đau bụng, trên nôn dưới tháo, rồi sẽ mau chóng không ăn thịt nữa. Tôi vừa cầu nguyện như vậy, không biết Bồ tát sẽ nghĩ thế nào, sao lại có người cầu như vậy, có nên giúp họ không? Thật sự lúc đó tôi rất thành khẩn, vợ chồng tốt nhất là có cùng tín ngưỡng, thói quen ăn uống, sinh hoạt phải nên tương đồng mới đúng, vậy nên tôi đã cầu Quán Thế Âm Bồ-tát một cách tha thiết, hy vọng ngài có thể khiến anh ấy ăn thịt vào sẽ bị đau bụng, rồi trên nôn dưới tháo,tốt nhất là từ đó sẽ không dám ăn thịt nữa. Tôi đã từng khởi lên ý niệm này một cách rất mãnh liệt, kết quả chưa đến một tháng, tôi nhớ lúc đó rất nhanh, nhiều lắm cũng không quá hai ba tháng, một hôm anh ấy vừa ra ngoài thì đã vội vàng chạy về, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, vừa ói vừa tiêu chảy, xong rồi bước ra thì sắc mặt rất thê thảm, liền nói ngay: “Từ nay về sau anh không ăn thịt nữa, không ăn mặn nữa”. Xin cảm ơn! Lúc đó tôi cảm thấy thật sự là “Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng”, liền cảm ơn Bồ tát, sau này đừng để anh ấy bị tiêu chảy, trên nôn dưới tháo nữa, khổ sở lắm. Sau khi khẩn cầu thì tôi cảm thấy thật sự là một người nếu tâm họ rất chân thành, lại có thiện niệm, thật sự có thiện niệm, chúng ta dạy dỗ con trẻ, bất luận hiện tại các em có khó dạy đến đâu đi nữa, chúng ta làm giáo viên cũng vậy, bất luận học sinh bây giờ khó dạy đến đâu đi nữa, chúng ta có tấm lòng chân thành, chí thành ắt sẽ giao cảm, chúng ta thật sự có thể làm thử, nhưng không được mong cầu lung tung, không thể cầu cho hòn đá rơi xuống nước rồi lại nổi lên, chúng ta không thể nào mong cầu những chuyện trái nghịch tự nhiên như vậy. Bồ tát thấy rằng tôi rất chân thành, thật sự nếu hai vợ chồng có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, thói quen ăn uống khác nhau thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện tranh cãi, cho nên tôi đã dùng tấm lòng chân thành này mà thưa với Bồ-tát, “Con có tấm lòng này, xin ngài giúp con mãn nguyện”. Sau đó thật sự là như vậy. Còn một lần nữa, trong văn phòng cũng vậy, bởi vì trước đây chúng tôi ăn cơm ở văn phòng, đến 12 giờ sẽ đem hộp cơm đi hâm lại, và có một nồi bếp điện, có thể nấu một ít thức ăn trong đó. Từ văn phòng chúng tôi bước ra sẽ có một phòng hội nghị, thông thường khi phòng hội nghị họp xong đa phần cũng đã 12 giờ rồi, nếu lúc đó chúng tôi ở văn phòng nấu những món ăn thơm phức thì cũng không tốt lắm, lúc đó đồng nghiệp tôi rất thích nấu canh cá ở trong văn phòng, mạt học thì ăn chay cho nên ngửi thấy mùi đó cũng hơi khó ngửi, trong cả văn phòng mà mùi thức ăn bay ra như vậy thì không tốt, tôi liền cầu nguyện, bởi vì như thế sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng của cả văn phòng chúng tôi. Lúc đó tôi đứng ở hành lang mà cầu thế này “Bồ-tát, có thể nào khiến hai người họ cãi nhau sau đó sẽ đem hết nồi niêu chén bát về nhà”. Lúc đó thật sự là đối với hình ảnh công cộng mà nói, trong văn phòng mà làm những việc như vậy thật ra là không đúng, cũng là phạm pháp và nên bị ngăn cấm, nên tôi đã âm thầm cầu nguyện. Tôi và hai nữ đồng nghiệp trong văn phòng đó có quan hệ rất tốt, tôi đã thật sự cầu nguyện như vậy, mong sao họ cãi nhau, cãi xong rồi thì mau mau làm hòa, cãi xong rồi đem hết nồi niêu chén bát về nhà xong thì sẽ hòa hợp, chỉ cần đừng làm việc này nữa là được. Sau khi cầu xong, chưa đến một tuần, khoảng hai ba ngày sau bỗng nhiên hai người đó không biết vì công sự gì mà đã cãi nhau, lúc đó đã đến giờ tan ca, một người đã giận dữ mà nói: “Từ nay về sau không nấu cho cô ăn nữa”, rồi gói ghém tất cả nồi niêu chén bát đem về nhà, ngay hôm đó liền đem về nhà. Tôi liền mau mau đẩy cửa văn phòng đi ra hành lang khẩn cầu “Làm ơn cho hai người họ mau mau làm hòa”. Hôm sau quả nhiên họ liền hòa hợp, cục đá trong tâm tôi cũng được tháo xuống.

/ 2