/ 2
380

PHU NGHĨA PHỤ ĐỨC

(Phụ nữ năm tốt)

GIÁO DỤC CON TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI HỌC VÀ TRƯỞNG THÀNH

Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Phân

Thời gian: Tháng 6 năm 2011

Tập 1

 

Trong quá trình trưởng thành bất luận chúng ta đã bao nhiêu tuổi cha mẹ vẫn luôn luôn quan tâm đến chúng ta. Tiết học trước chúng ta đã nói đến giai đoạn con trẻ học cấp ba, chuẩn bị thi đại học, vậy bây giờ cũng là vừa thi đại học xong, con cái chúng ta sau này sẽ bước chân vào xã hội, các em nên học tập thế nào, là phụ huynh thì chúng ta nên từ góc độ nào, dùng thái độ gì để tiếp tục quan tâm đến con em mình, chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Sự giáo dục con trẻ sau khi các em lên đại học và trong quá trình trưởng thành sau này, là người làm cha mẹ chúng ta phải nên đóng vai trò gì để tiếp tục giúp đỡ các em, quan tâm các em. Khi con chúng ta đã bước vào giai đoạn học đại học, chúng ta nên giúp đỡ các em như thế nào? Trước đây có người từng nói bốn năm đại học là bốn năm ăn chơi thoải mái, cho nên có người sau khi vào đại học thật sự là trong bốn năm đó họ đã phung phí quãng đời thanh xuân của mình. Trước đây mạt học cũng có tìm hiểu một số sinh viên mới tốt nghiệp đại học, hỏi các em về tình hình trong trường, về tình hình học tập, sau khi tìm hiểu xong thì chúng tôi vô cùng đau lòng, đau lòng vì sao? Bởi vì rất nhiều sinh viên sau khi lên đại học đều không nghiêm túc học tập, tại sao vậy? Bởi vì quãng thời gian học cấp ba trước đó các em quá là khổ sở, bỗng nhiên lên đại học rồi thì giống như được giải phóng, được giải thoát, cho nên lúc này rất nhiều em đều cam chịu đọa lạc, đọa lạc vào đâu? Tiệm internet, thức cả đêm để chơi ở tiệm net, đây là việc rất đáng sợ. Còn gì nữa, nghiện cờ bạc, nam sinh thì nghiện rượu, nữ sinh thì rất nhiều em bồ bịch, sống thử với người khác. Cho nên trong thời kì đại học, nếu con chúng ta đã lên đại học thì chúng ta làm sao để nói với các em phương hướng và mục tiêu nên có trong cuộc đời là nằm ở đâu, trước khi các em lên đại học chúng ta nhất định ngày nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với con mình, để xây dựng nhân sinh quan sau này cho các em, rốt cuộc nhân sinh quan sau này mình sẽ đi đâu về đâu, người làm cha mẹ phải chỉ đạo các em, phải cho các em hiểu đạo lý, chứ không phải mình đã nuôi chúng đến đại học, dù sao thì sau này mình cũng không cần chúng nuôi dưỡng, cho nên mình cứ để chúng tự do tự tại trong bốn năm đó, nếu chúng ta có tâm thái nàythì chúng ta không thể làm cha mẹ một cách viên mãn, dù sao các em vừa mới bước vào môi trường đại học thì thấy rất mới lạ, các em không có khả năng phân biệt thị phi, chỉ nhìn thấy điều trước mắt, trước mắt có thể nói là có rất nhiều cạm bẫy và cám dỗ, chúng ta làm sao để giúp đỡ các em không bị sa đọa. Vì thế chúng ta phải nói với các em rằng định vị cuộc đời sau này mình có chí nguyện cao cả để phục vụ mọi người, cống hiến cho xã hội quốc gia hay không? Nếu như các em muốn theo ngành giáo dục thì phải cố gắng học tập, cố gắng khiến bản thân mình có thực lực, có kiến thức chuyên ngành, có kĩ năng chuyên nghiệp, sau này có thể đi dạy học. Nếu muốn kinh doanh thì phải học tập nên kinh doanh như thế nào, ví dụ các em học khoa kinh tế, khoa thương mại, quản lý kinh tế hoặc quản lý tín dụng thì trong những lĩnh vực này chúng ta phải học tập cho tốt, để sau khi lên đại học chúng ta nhất định phải có mục tiêu cuộc đời rõ ràng, sau này chúng ta muốn sống một cuộc đời như thế nào. Nếu như các em muốn học y thì phải có năng lực rất giỏi, thể lực rất tốt thì mới học y được. Chúng ta biết là học ngành y thì khá vất vả, học bất kì chuyên ngành gì, nếu muốn nổi bật hơn người thì phải luôn dụng công hơn người. Vì vậy mạt học đã từng hỏi riêng những em sinh viên đã tốt nghiệp hoặc vẫn còn đang học, chúng tôi đã hỏi được, ví dụ trong một lớp có 50 em thì nghe nói còn chưa có được 1/5 số sinh viên trong đó học tập rất nghiêm túc, trừ phi sau khi lên đại học đã có dự định học tiếp cao học, học thạc sĩ, học tiến sĩ, sau này ra nước ngoài du học, trong tâm đã có sẵn kế hoạch và mục tiêu. Nếu không sau khi lên đại học nhìn thấy mọi thứ muôn màu muôn vẻ, vô cùng hấp dẫn, vô cùng sặc sỡ liền bị rớt vô đó, lúc nãy chúng ta vừa nói bị rớt vô đó đa phần là đắm chìm trong internet và trò chơi điện tử, vì những trò chơi này quá sức lôi cuốn, thậm chí còn có thể lấy đó làm nghề trợ thủ, thế nào là nghề trợ thủ? Các em giúp người ta chơi đến một cấp bậc nào đó, sau khi chơi đến một điểm số nhất định thì bán lại cho những người trong xã hội để kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Vậy chúng ta nghĩ thử xem, đang độ tuổi thanh xuân mà ngày nào cũng chăm chăm vào màn hình mà chơi, chơi cả mấy năm, chúng ta nghĩ thử xem các em học được điều gì? Cha mẹ đã khổ sở như vậy mới lo được cho các em học đại học, sự vất vả mà chúng ta đã bỏ ra sau này không những không được báo đáp mà con trẻ sau khi học xong 4 năm đại học lại còn học những điều không tốt, người làm cha làm mẹ thật sự là vô cùng đau khổ, do đó chúng ta phải nói rõ với các em về phương hướng và mục tiêu sau khi các em lên đại học. Mạt học có rất nhiều cháu, các cháu khi học cấp ba hoặc học đại học thường sẽ đến ở nhà mạt học, cho nên mạt học sẽ có cơ hội trao đổi sâu hơn với các cháu, tôi thường nói với các cháu cha mẹ kiếm tiền rất vất vả các cháu mới được học đại học, cho nên những học phần nào chỉ cần đã nộp tiền rồithì nhất định phải hoàn thành cho tốt, tất cả các học phần bắt buộc mà cha mẹ đã cho tiền học các cháu đều phải học cho tốt, phải học cho bù lại số tiền mồ hôi nước mắt mà cha mẹ đã dành cho các cháu.Tôi chắc chắn sẽ nói một cách thẳng thắn với các cháu mình như vậy. Các môn học tự chọn thì cũng phải nghiêm túc, nghiêm túc học tập thì sau này các cháu mới có vốn bước vào xã hội. Những thứ các cháu học được chưa chắc sẽ áp dụng vào thực tế nhưng học vấn và kiến thức các cháu tích lũy được chắc chắn sẽ có ích trong công việc sau này của các cháu trong xã hội. Tôi sẽ nói với các cháu, thứ nhất, không được có bạn trai bạn gái, điều này là tuyệt đối cấm kị, bởi vì chỉ khi nào chuyên tâm vào việc học thì mới có thể nghiêm túc học tập nếu không sẽ bị phân tâm, đối với cơ thể cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng,nếu một người có gánh nặng về tinh thần, có gánh nặng về tình cảm thì năng lượng của họ sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Sau khi nói xong thì các cháu sẽ học tập rất nghiêm túc, vì lời nói của người dì, người cô như tôi cũng vô cùng có trọng lượng, cho nên tôi nói với các cháu trong bốn năm đại học nhất định phải học cho tốt chương trình cử nhân, cử nhân xong rồi nếu vẫn còn dư sức thì có thể học thêm một chuyên ngành nào đó mà mình thấy rất hay, tóm lại, trong bốn năm đó không phải để cho các cháu chơi, bốn năm đó phải hết sức nghiêm túc, phải học tốt những điều nên học. Cho nên khi con trẻ rời xa chúng ta, rời xa quê hương để đi cầu học, lúc này chúng ta nhất định phải ân cần dặn dò để các em hiểu rằng cuộc đời cần phải có phương hướng và mục tiêu. Trong quá trình học tập các em nhất định phải chọn lựa những đoàn thể tốt, lúc này phải khích lệ các em tham gia những đoàn thể tốt, để làm gì? Sau khi tốt nghiệp, khả năng xử sự, ứng đối, giao tiếp của các em sẽ được nâng cao, có nghĩa là các em đã học xong những điều cần thiết trước khi bước vào xã hội, hơn nữa còn phải nói với các em, lúc này phải cố gắng phục vụ mọi người, nếu các em là cán bộ lớp thì phải nắm lấy cơ hội phục vụ đoàn thể, để các em học cách chung sống với người khác, điều này rất quan trọng. Điểm thứ hai là phải cho các em biết trách nhiệm và sự gánh vác trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ bất luận là làm việc trong xã hội hoặc là đạo đức công cộng của người bình thường chúng ta trong xã hội, thông thường đều không hiểu rõ, đối với đạo đức công cộng,trật tự công cộng thì thật sự có rất ít người đề xướng. Cho nên là người làm cha làm mẹ chúng ta nhất định phải nói với các em phải nâng cao kĩ năng sống của mình, chúng ta nhìn thấy rất nhiều sinh viên đại học,không biết quý vị phụ huynh ngồi đây có vị nào có con đang học đại học không, có rất nhiều em cứ nửa tháng hoặc một tháng thì sẽ gom hết quần áo gửi về nhà để giặt, mọi người có nghe qua chưa? Có. Vậy là người làm cha làm mẹ thì các bạn có giúp con mình giặt không? Có, không? Không, nhưng đã gửi về nhà rồi, có giặt không? Giặt, cha giặt hoặc là mẹ giặt. Chúng ta xem lại vấn đề này, tại sao con trẻ ngay cả thời gian giặt quần áo cũng không có, có thể nào không? Không thể nào, chúng ta có thể nói là không thể nào, chúng ta nhất định phải dạy các em "việc hôm nay chớ để ngày mai", cho nên mạt học đã chỉ đạo hai cháu trai của tôi, các cháu ở nhà tôi ôn thi đại học một năm, hai cháu đều đã thi đậu trường y, một cháu học trung y, một cháu học tây y. Trước tiên, điều thứ nhất, chưa qua 12 giờ thì không được ngủ, phải ráng học, 5 giờ là phải thức dậy, quần áo thay ra mỗi ngày nhất định phải tự giặt tay, không được giặt máy, tại sao phải như vậy? Phải tập cho các cháu có thói quen chăm chỉ, thói quen giặt quần áo hàng ngày, ngoại trừ mùa đông mặc quần áo dày, quần jean, các em nam thì thích mặc quần jean, quần jean hơi nặng thì mới dùng máy giặt, còn lại thì mỗi ngày đều phải giặt tay. Giặt quần áo thì dùng tay mà chà, để các em cảm nhận được mẹ mình từ nhỏ đến lớn đã giúp mình giặt quần áo nhiều năm như vậy, phải biết ơn mẹ đã giặt quần áo cho mình mười mấy năm, để các em cảm nhận được sự vất vả của mẹ. Khi con trẻ ở bên ngoài tại sao các em không giặt quần áo? Vì đa phần các em ăn no xong đều đắm chìm vào việc lên mạng, chơi game, quyến luyến không rời, hàng ngày tắm xong thì vứt quần áo ra đó, dồn thành một đống rồi thì gói lại đem về nhà để cha mẹ giặt. Vậy chúng ta suy nghĩ xem, đây là thái độ nhân sinh các em nên có sao? Không phải vậy. Cho nên chúng ta phải nên dạy dỗ các em từ nhỏ, mấy tuổi đã phải bắt đầu học cách giặt quần áo. Trong các hội trại hè mà trước đây mạt học tổ chức, các em bảy tuổi trở lên đã phải bắt đầu tự giặt quần áo, các em giặt có sạch hay không đó không phải điều chúng ta yêu cầu, chỉ cần để các em học cách giặt đồ là được, thông thường sau khi các em giặt xong, những quần áo khá lớn sau khi phơi lên thì tôi sẽ đi ngửi từng cái một, nếu vẫn còn mùi xà phồng rất nồng thì tôi sẽ lấy xuống hết đem đi giặt lại, quan trọng là các em phải có tinh thần và quá trình học tập. Cho nên trong quá trình giáo dục con trẻ về kĩ năng sống, chúng ta làm cha mẹ thì phải bỏ ra rất nhiều thời gian để giúp đỡ các em, bởi vì rất nhiều việc muốn thành công đều là phải dùng tay mà làm chứ không phải dùng miệng mà nói. Trong cuộc sống, các bạn cũng đừng xem thường việc giặt quần áo, mặc dù đó chỉ là việc nhỏ nhưng biết giặt hay không có thể giữ gìn một bộ đồ dùng được rất lâu, mặc được rất lâu. Vì vậy kĩ năng sống của các em, trách nhiệm mà các em gánh vác và sự kiểm soát bản thân mình, sự kiểm soát hành vi của bản thân, lúc này chúng ta phải nói với các em, thế nào là kiểm soát bản thân? Ví dụ ngủ nướng, nếu có bản lĩnh thức đêm thì cũng phải có bản lĩnh dậy sớm, cho nên tôi dặn dò hai cháu trai của mình rằng chỉ khi nào các cháu cố gắng hơn người khác thì các cháu mới có thể thi đậu, vì ngành y rất khó thi đậu, nếu mỗi môn có khung điểm 100 thì phải thi ít nhất 85 điểm thì mới đậu vào đại học Y, cho nên phải cố gắng hơn người khác mới được, không được ngủ nướng, dì cũng sẽ không đi gọi cửa các cháu, nếu các cháu không làm được thì dì sẽ đuổi đi, không được ở nhà dì, vì khu phố nhà dì được gọi là khu phố thành công, cho nên ở nhà dì thì chỉ được thành công, không được thất bại. Vừa vào ở thì tôi đã câu thông với các cháu, ngày nào cũng pha trà ngồi nói chuyện với các cháu, nói đến khi nào các cháu đều đã thông tỏ đạo lý hết rồi thì mới bắt đầu chấp hành, vì vậy tuần lễ đầu tiên không yêu cầu gì hết, tuần đầu mỗi ngày đều nói chuyện với các cháu về mục tiêu và phương hướng cuộc đời. Dạy các cháu biết kiểm soát bản thân thì mới có thể tự giác học hành.

/ 2