/ 51
206

ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN KINH

Tập 22

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 5 năm 1998

Địa điểm: Tịnh tông Học Hội Singapore


Xin mời mở kinh văn, Khoa Chú quyển trung, trang bốn mươi hai, mời xem kinh văn:


Như thị chi nhân, hiền kiếp thiên Phật diệt độ, cơ hủy chi báo, thượng tại A-tỳ địa ngục thọ cực trọng tội.

Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải rành rẽ vấn đề này, tại sao đối với việc này lại kết tội nặng như vậy? Chúng ta xem xã hội hiện nay, những người tạo tội nghiệp này, chúng ta thường hay nghe thấy, có khi cũng thấy được. Mọi người đều xem nhẹ chuyện này, cho rằng đây là mê tín, cho rằng những chuyện mê tín như vậy phải nên phá trừ, đâu biết được có quả báo nặng nề như vậy? Hủy báng Tam bảo, bất luận bạn cố ý hay vô ý đều là tội nặng, trong tất cả các ác nghiệp không có thứ nào nặng hơn chuyện này. Nguyên nhân giống như Phật nói trong kinh, Tam bảo là con mắt của trời, người, Tam bảo là nhân duyên chúng sanh được độ, bạn đoạn mất cơ hội được độ của hết thảy chúng sanh, tội đó sẽ rất nặng. Bạn giết hại một người, giết sinh mạng của một người, trong kinh nói 49 ngày thì người đó đi đầu thai trở lại, do đó tội sát sanh nhỏ, tội đoạn dứt huệ mạng của chúng sanh mới lớn. Khi kẻ ấy được thân người, nếu như phước báo cõi người của họ chưa hưởng hết, vẫn còn dư phước cõi người, trời; khi bạn giết kẻ ấy, không bao lâu họ được thân người trở lại, vì phước báo của họ chưa hết họ phải tiếp tục hưởng phước. Phước báo lớn thì rất nhanh sẽ được thân người, mấy ngày thì họ sẽ đầu thai trở lại. Phước báo kém một chút thì cũng không qua bốn mươi chín ngày như trong kinh nói, họ sẽ sanh trở lại cõi người, đây là nói rõ tại sao tội giết sinh mạng không nặng. Nhưng cơ hội gặp được Phật pháp khó lắm, trong kệ khai kinh nói: “Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được”, lời này là thật không phải giả. Khi bạn được thân người, chưa chắc bạn có cơ hội nghe đến Phật pháp, huống hồ được thân người tương đối không dễ. Thời gian đức Phật xuất hiện tại thế gian không dài, thời gian không có Phật pháp quá dài, quá dài, làm sao bạn sanh ra đúng lúc có Phật ra đời được!

Trong kinh đức Phật nói cho chúng ta biết, một người tu hành thành Phật cần phải trải qua ba đại A-tăng-kỳ kiếp thời gian này quá dài, quá dài. Tại sao phải cần thời gian dài như vậy? Vì trong quá trình tu học, thời gian có cơ duyên gặp được Phật pháp rất ít, thời gian không có cơ duyên rất nhiều, khi không có cơ duyên thì bạn sẽ thoái chuyển, bạn sẽ đọa lạc. Gặp được Phật pháp thì tiếp tục tu lại từ đầu, cứ bị đứt đoạn, ngưng xong rồi lại tiếp tục. Thời gian tu hành ngắn, thời gian gián đoạn thì dài, thế nên mới cần ba đại A-tăng-kỳ kiếp, phải cần thời gian dài như vậy. Nếu như nói tu hành liên tục không bị gián đoạn thì đâu cần thời gian dài như vậy? Không cần thiết. Tam bảo là một cơ duyên chúng sanh nghe pháp tu học được độ, công đức của người tạo ra cơ duyên này là vô lượng vô biên, tạo ra cơ duyên là nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh, không vì lợi ích cá nhân mình. Nói thật ra, chỉ có vì chúng sanh Thì chính mình mới chân thật được lợi ích lớn; còn vì mình thì lợi ích đạt được sẽ rất nhỏ. Xây niệm Phật đường ở nơi đây, những vị đồng tu, pháp sư lãnh chúng ở niệm Phật đường này, tối hôm qua tôi nói với họ, niệm Phật đường này có phải là của địa phương này hay không? Không phải. Niệm Phật đường này là của Tịnh tông trên toàn thế giới, trên địa cầu này của chúng ta, các đồng tu phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh đều có thể đến niệm Phật đường này để niệm Phật, để quan sát, để học tập; do đó niệm Phật đường thuộc về toàn thế giới. Tâm lượng của bạn phải mở rộng, tầm nhìn phải xa, phải rộng, sau đó mới biết sứ mạng này rất nặng nề, nhất định phải làm việc này cho thật tốt. Làm sao mới có thể làm được tận thiện, tận mỹ? Tôi nhắc nhở mọi người mỗi ngày phải cải tiến, không thể làm theo ý của mình. Mỗi ngày phải cùng nhau thảo luận, mỗi ngày phải thỉnh giáo mọi người. Bởi vì, tự mình rất khó phát hiện khuyết điểm của mình, phải dùng tâm chân thành thỉnh giáo người khác. Những đồng tu đến niệm Phật đường có chỗ nào cảm thấy không thuận tiện thì xin họ nói ra, chúng ta lập tức cải thiện. Mỗi ngày đều phải thỉnh giáo, mỗi ngày đều cải tiến, một ngày không cải tiến thì là một ngày không có tiến bộ. Nếu bạn hỏi, đến khi nào mới có thể cải tiến được viên mãn nhất? Tới khi mọi người đều thành Phật. Khi mọi người chưa thành Phật, còn ở ngôi vị Đẳng giác thì vẫn phải mong cầu cải tiến, vẫn phải cầu người ta phê bình, xin người ta chỉ giáo, được vậy thì việc này mới làm được tận thiện, tận mỹ. Cố chấp thành kiến của chính mình, không tiếp nhận sự phê bình của người khác thì đạo tràng này làm sao có tiến bộ? Làm sao đúng như pháp?

Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu

/ 51