20 Mùa An Cư Quyển 2A - HT Trí Quảng
2.167
20 Mùa An Cư (Quyển 2A)Tác giả: HT Thích Trí Quảng
Người đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai, Kim Phụng
Tâm tông nghĩa là chúng ta lấy tâm làm chính trên bước đường tu. Thiền tông, Bát Nhã tông, Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông đều là Tâm tông. Nếu không nghiên cứu kỹ, chúng ta lầm tưởng rằng Tâm tông của Phật giáo Đại thừa khác với Phật giáo Nguyên thủy. Phải hiểu rằng kinh Nguyên thủy cũng lấy tâm làm chính trong việc tu hành; vì tâm muôn đời không sanh không diệt, trong khi thân có sanh diệt. Về phương diện tu chứng, hành giả theo Nguyên thủy hay Đại thừa đều chứng tâm Vô sanh. Đức Phật đã dạy rất căn bản và thiết thực trong các kinh điển Nguyên thủy rằng việc chính của người tu là phải thoát khỏi lưới ma, không bị bốn loại ma là ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma bao vây, tác hại. Nếu không ra khỏi sự chi phối của bốn ma này, chúng ta vẫn tu hành trong sanh tử. Nói cách khác, khi còn sống, mang thân tứ đại, chúng ta là con người; nhưng rời bỏ thân người, thì thành ma. Từ ma sanh làm người và người chết thành ma. Tu như vậy, muôn kiếp ngàn đời chúng ta ở trong tứ sanh lục đạo là thế giới sanh diệt luôn luôn bị khổ đau của sanh diệt ràng buộc. Dù tu theo Nguyên thủy hay Đại thừa, chúng ta cũng phải cố gắng vượt ra khỏi sự chi phối của sự sanh diệt. Muốn vượt được, tất yếu chúng ta phải nương theo Tam thừa giáo mà Đức Phật đã đưa ra; đó là pháp tu của Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát mà kinh Pháp Hoa gọi là ba xe để ra khỏi Nhà lửa tam giới. Đi theo ba con đường của Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát, chắc chắn ra khỏi sanh tử. Trong ba con đường này dẫn đến điểm an toàn thì con đường Thanh văn tương đối dễ nhất và khó hơn cả là con đường của Bồ tát. (Quán tứ niệm xứ)