HT Thiền Sư Thích Thanh Từ    

Bóng Trăng Canh Ngọ

2.684
Bóng Trăng Canh Ngọ
Tác giả: HT Thích Thanh Từ
Người đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh

Tất cả chúng ta dù lớn, dù nhỏ có mặt trên trần gian này, ai cũng như ai, đều thấy bản ngã của mình là quan trọng, cho là cái rún của vũ trụ, nên muốn mọi người đều quí mình, trọng mình, hướng về mình, ngược lại mình lại coi thường mọi người. Đó là một bệnh hết sức lớn. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn cố phá cái chấp ngã này. Nếu còn chấp ngã nặng chẳng phải đối với chân lý, với lẽ thật mình sẽ không thấy, không biết mà đối với mọi người chung quanh mình đặt để ra nhiều điều bất công, sai lầm khiến cho người, vật sẽ khổ đau vì mình. Vì vậy chúng tôi thấy đó là cái chổ cần phải giải ra rõ ràng cho quí vị thấy. Bây giờ nói về chấp ngã, nó có nhiều trường hợp, trước hết tôi nói về trường hợp đối với thiên nhiên. Đối với thiên nhiên, ta muốn nó luôn luôn lệ thuộc hay là xoay chiều theo mình, hướng về mình, nói đến đây tôi nhớ lại lúc còn ở tu viện Chân Không cách đây khoảng 10 năm. Một hôm, thấy ngoài biển mưa mờ mịt, chú Thị Giả đem cơm đến, tôi hỏi: - Đố chú mưa để làm gì? Chú nói: - Thưa Thầy mưa để người ta làm ruộng. Tôi cười nói: - Ngoài biển có ai làm ruộng đâu mà sao cứ mưa? Chú bí không trả lời được. Qua câu chuyện nhỏ xíu đó thôi, quí vị thấy nó gần gũi với chúng ta. Nghĩa là luôn luôn chúng ta nghĩ, trời mưa là để chúng ta làm ruộng, trời nắng là để chúng ta phơi lúa, rồi tất cả cái gì cũng để cho chúng ta hết phải không?. Bởi nghĩ cái gì cũng để cho chúng ta, nên khi làm ruộng mà gặp trời nắng, chúng ta kêu trời, kêu đất phải không?. Nói rằng ông trời ổng không có thương mình. Còn ngược lại khi phơi lúa gặp trời mưa, mình cũng nổi giận với ông trời nữa. Cũng vì cái chấp ngã đó, nhiều người cuồng dại nói bậy, nói càn, vì ông trời không chịu theo công ăn việc làm của mình, không chịu theo ý muốn của mình, và thêm nhiều việc nữa. (Bản ngã là gốc của khổ đau)
Zip