Bài Hát Bức Tranh Dê Con Quỳ Bú Mẹ Thầy Thái Lễ Húc

778 lượt xem


Bài hát này tên là “Bức tranh dê con quỳ bú mẹ”

Cổ thánh tiên hiền lấy hiếu làm tông chỉ
Muôn cửa thiện lành lấy hiếu làm nền tảng
Lễ kính song thân tựa như Phật sống
Thành tựu ý nghĩa lớn trong cuộc đời
Ân đức cha mẹ nặng như núi cao
Tri ân báo ân không quên nguồn cội
Làm người uống nước thì phải nhớ nguồn
Mới không hổ thẹn với ân cha mẹ
Thiên địa trọng hiếu, hiếu đứng đầu
Nhờ chữ hiếu mà cả nhà bình an
Hiếu là bước đầu tiên của nhân đạo
Con cháu hiếu thuận ắt sẽ hiền minh
Dê con quỳ bú mẹ
Nhắm mắt bú từng giọt sữa mẹ
Cảm niệm ơn mẹ
Nhận sữa mẹ nuôi thân mình
Đầu gối quỳ xuống đất
Tư thế dê con như đang kính lễ
Dê con
Bẩm sanh đã hiểu đạo lý
Tận tâm tận lực hiếu kính mẹ cha
Hiếu kính mẹ cha, bị trách chớ nên bác lời
Mọi việc bất thuận đều vì bất hiếu
Nào biết hiếu có thể cảm động trời cao
Hiếu đạo nhân gian
Làm cho kịp, chớ để muộn màng
Mai sau khôn lớn nên người
Phụng dưỡng mẹ cha chớ có bỏ bê
Cha sanh bệnh
Là vì con mà lao lực
Mẹ ưu sầu
Là lo con không thành tài
Bao nhiêu giấc mộng lãng tử phù du
Bôn ba tiền đồ nơi đất khách
Cha mẹ đứng tựa bên cửa sổ
Ngóng trông tin tức con mình
Bao nhiêu gió mưa dãi dầu
Dung nhan mẹ cha đã dần già yếu
Đừng đợi đến lúc sám hối
Vẫn chưa báo đáp được ơn cha mẹ
Phước lộc có được nhờ chữ hiếu
Hiếu kính cha mẹ như hiếu kính trời cao
Duy chỉ hiếu mới có sức mạnh lớn lao trong xử thế
Hiếu có thể cảm động trời đất
Tích đức hành thiện cũng là hiếu
Hiếu nương Phật lực siêu vượt chín cõi trời
Bao nhiêu giấc mộng lãng tử phù du
Bôn ba tiền đồ nơi đất khách
Cha mẹ đứng tựa bên cửa sổ
Ngóng trông tin tức con mình
Bao nhiêu gió mưa dãi dầu
Dung nhan mẹ cha đã dần già yếu
Đừng đợi đến lúc sám hối
Vẫn chưa báo đáp được ơn cha mẹ
Là người làm con
Uống nước thì phải nhớ nguồn
Cuộc đời viên mãn
Làm tròn chữ hiếu, chớ thẹn với lòng
Tâm các con
Bất luận đang ở phương nào
Hãy nói với mẹ cha
Một tiếng “Cảm ơn người”
Hãy nói với mẹ cha
Một tiếng “Cảm ơn người”


guì yáng tú
跪 羊 图

zuò cí lǐ zǐ héng
作 词: 李 子 恒

zuò qū lǐ zǐ héng
作 曲: 李 子 恒


gǔ shèng xiān xián xiào wéi zōng wàn shàn zhī mén
古 圣 先 贤 孝 为 宗, 万 善 之 门
xiào wéi jī
孝 为 基。
lǐ jìng zūn qīn rú huó fó chéng jiù shēng mìng dà
礼 敬 尊 亲 如 活 佛, 成 就 生 命 大
yì yì
意 义。
fù mǔ ēn dé zhòng rú shān zhī ēn bào ēn bù
父 母 恩 德 重 如 山, 知 恩 报 恩 不
wàng běn
忘 本。
zuò rén yǐn shuǐ yào sī yuán cái bù kuì duì fù
做 人 饮 水 要 思 源, 才 不 愧 对 父
mǔ ēn
母 恩。
xiǎo yáng guì bǔ bì mù shǔn mǔ yè
小 羊 跪 哺, 闭 目 吮 母 液;
gǎn niàn mǔ ēn shòu rǔ gōng shēn tǐ
感 念 母 恩, 受 乳 恭 身 体。
xī luò dì zī tài rú jìng lǐ
膝 落 地, 姿 态 如 敬 礼;
xiǎo yáng ér tiān xìng yǒu dào lǐ
小 羊 儿, 天 性 有 道 理。
rén jiān xiào dào jí shí mò chí yí
人 间 孝 道, 及 时 莫 迟 疑。
yī cháo yǔ fēng fǎn bǔ mò yí qì
一 朝 羽 丰, 反 哺 莫 遗 弃。
fù shēn bìng shì wéi zǐ láo chéng jí
父 身 病, 是 为 子 劳 成 疾;
mǔ xīn yōu shì yōu ér wèi chéng qì
母 心 忧, 是 忧 儿 未 成 器。

duō shǎo fú yún yóu zǐ mèng bēn bō qián chéng
多 少 浮 云 游 子 梦, 奔 波 前 程
yuǎn xiāng lǐ
远 乡 里,
fù mǔ yǐ chuāng fēi kǔ pàn zǐ nǚ de xiāo xī
父 母 倚 窗 扉, 苦 盼 子 女 的 消 息
duō shǎo fēng shuāng de lèi jī shuāng qīn róng
多 少 风 霜 的 累 积, 双 亲 容
yán yǐ jiàn lǎo
颜 已 渐 老,
mò dào qiān huǐ shí wèi néng bào dá fù mǔ ēn
莫 到 忏 悔 时, 未 能 报 答 父 母 恩
wéi rén zǐ nǚ yǐn shuǐ yào sī yuán
为 人 子 女, 饮 水 要 思 源;
yuán mǎn shēng mìng jìn xiào wú kuì yì
圆 满 生 命, 尽 孝 无 愧 意。
ér nǚ xīn wú lùn zài hé dì
儿 女 心, 无 论 在 何 地,
gěi shuāng qīn yī shēng gǎn ēn nín
给 双 亲 一 声 感 恩 您。