Lão Hòa Thượng Diệu Liên Kể Chuyện Phật Giáo
4.143
Lão Hòa Thượng Diệu Liên Kể Chuyện Phật Giáo Quyển 1Tác giả: Diệu Liên
Nhà xuất bản: Chùa Linh Nham Sơn (Đài Loan)
Người dịch: Tổ phiên dịch thuộc bộ Hoằng Hóa chùa Linh Nham Sơn (Đài Loan)
Người đọc: Huy Hồ, Ngọc San
Có một bà lão nọ, gặp ngày nắng bã khóc, gặp ngày mưa bã cũng khóc, kì lạ nhất là ngày nắng càng gắt thì khóc càng dữ dội, ngày mưa càng to thì khóc càng khủng khiếp. Có một vị La Hán, còn gọi là thánh A La Hán, là quả vị thánh cao siêu cuối cùng trong 4 quả thánh, nghĩa là thực sự giải thoát, giác ngộ viên mạn. Vị A La Hán tự tại phi thường, tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được. Cứ mỗi lần đến nhà bà lão khất thực đều thấy bà đang khóc, ngài bèn hỏi bà: - Ôi, bà lão ơi, tại sao bà lại khóc vậy? Bà lão đáp: - Thầy ơi sao tôi có thể không khóc được chứ? Thầy xem hôm nay nắng gắt như thế này. Vị La Hán nói: - Nắng to thế này không tốt hay sao? Người đi đường không bị ướt mưa, ngày trời nắng thì dễ làm việc, tốt biết mấy. Bà lão nói: - Thầy không biết đó thôi, thằng con rể lớn của tôi bán dù đi mưa, trời nắng chẳng có ai thèm mua dù, không ai mua thì nó không kiếm được tiền, vậy thì sao sống nổi? Đến ngày mua to, bà lão vẫn cứ khóc, vị La Hán lại hỏi bà: - Hôm nay đâu có phải ngày nắng, là ngày mưa to mà, tại sao bà vẫn khóc? Bà đáp: - Thằng con rể thứ 2 của tôi nó làm mì, nên phải nhờ có nắng để phơi mì, hôm nay trời mưa to không có nắng, mì không thể làm được rồi, tôi lo cho vợ chồng nó nên khóc đó. Vị La Hán nói: - Bà lão ơi, bà đừng có nghĩ như vậy, hãy nghĩ là trời mưa to thì thằng con rể lớn của bà làm ăn được, còn trời nắng to thì bà phải liền nghĩ thằng con rể thứ 2 của bà có thể phơi mì, bà nghĩ theo hướng đó thì chẳng phải là trời nắng hay trời mưa đều tốt đều vui vẻ sao? Cớ sao trời nắng hay trời mưa gì bà cũng đau khổ não nề như vậy? Thật là tự lấy cái khổ vào cho mình đó. (Ngày mưa hay ngày nắng đều là ngày tốt)