113Thứ Năm, 01/02/2024, 09:32
22 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 22

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 31/01/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 22

Pháp ngữ” là những lời khai thị ngắn gọn của một bậc Thầy hay một bậc Đạo sĩ. Bài học hôm trước, Hòa Thượng dặn bảo chúng ta, chúng ta dễ bị cám dỗ bởi “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng” vì chúng ta có tâm tham, tâm mong cầu quá lớn. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến tri ân, báo ân, làm những việc lợi ích cộng đồng, xã hội thì chúng ta sẽ không khởi ý niệm tham.

Sáng nay, tôi nghĩ đến một vị Hòa Thượng đã già, Ngài không có người ở bên chăm sóc, hỗ trợ việc đi lại, tôi chỉ khởi lên ý niệm, việc gì ngoài sức của chúng ta thì chúng ta để Phật Bồ Tát an bài. Vừa ngủ dậy, tôi đã nghĩ đến việc tri ân, báo ân, giúp đỡ chúng sanh, chúng ta khởi được những ý niệm này thì chúng ta sẽ dần tan nhạt với “danh vọng lợi dưỡng”.

Bài học hôm qua, Hòa Thượng dạy chúng ta cẩn trọng trong hành động, lời nói vì chúng ta đang là người đại diện của Phật, của Thánh Hiền. Nếu chúng ta có lời nói, hành động không phù hợp thì người thế gian sẽ nói: “Ồ! Người học Phật, người học đạo Thánh Hiền mà như vậy à!”. Gần Tết, chúng ta đang làm rất nhiều những việc lợi ích chúng sanh, tôi hạn chế tối đa có mặt tại các sự kiện, tôi ủy thác lại cho những người đáng tin cậy làm. Trên “Kinh Kim Cang” Phật dạy chúng ta, khi làm tất cả mọi việc chúng ta đều phải đạt đến “Tam Luân Không Tịch”: “Chúng ta không thấy người cho, không thấy người nhận và không thấy vật cho đi”. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ có công đức, trong công đức có đầy đủ phước báu nhưng trong phước báu không có công đức. Chúng ta có phước báu thì chúng ta vẫn có thể vào cõi Ngạ quỷ, Súc sanh.

Hôm qua, tôi nhìn thấy trên mạng, có hình ảnh con bò màu trắng giá 110 tỷ, con bò có tướng oai phong, rất đẹp; Ở Tây Bắc, có người bán một con trâu giá hơn mười tỷ; trên thế giới, có con lạc đà có giá hàng triệu đô la, con lạc đà đó có rất nhiều người hầu hạ, được ăn rất ngon. Đây là những con súc sanh được hưởng phước. Trong loài quỷ, quỷ chúa được mọi người thờ cúng. Chúng sanh ở Địa ngục không thể hưởng phước. Chúng ta phải tích cực bố thí nội tài và bố thí ngoại tài, khi chúng ta bố thí, chúng ta phải giữ tâm mình đạt đến “Tam luân không tịch”. Hòa Thượng từng nói một câu rất cảm động: “Chúng ta càng ẩn mình được sâu thì chúng ta càng có thể làm được nhiều việc lớn lợi ích chúng sanh”. Chúng ta chỉ cần làm được việc lợi ích chúng sanh là được, những lời khen, tán dương của mọi người không giúp ích cho chúng ta. Chúng ta phải có trí tuệ để có thể nắm lấy cái thật, không nắm cái giả. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã chạy theo cái giả nên chúng ta mới thành ra như bây giờ. Nếu kiếp này, chúng ta tiếp tục chạy theo cái giả thì chúng ta sẽ tiếp tục lăn trôi trong vòng luân hồi.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta là người lãnh đạo thì phước và huệ của chúng ta đều phải đầy đủ, chúng ta không có phước báu thì mọi người sẽ không nghe theo lời chỉ bảo của chúng ta, chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta dễ dẫn dắt người khác sai. Người lãnh đạo một đoàn thể, người chấp sự, lãnh đạo một đạo tràng phải có phước báu, trí tuệ. Người không có phước báu thì họ có thể giảng Kinh nhưng không thể làm lãnh đạo”. Nếu chúng ta không may mắn gặp được Hòa Thượng Tịnh Không thì tâm chúng ta sẽ không có chỗ để nương nhờ. Chúng ta muốn có phước thì chúng ta phải tu phước, tích phước, tiếc phước. Chúng ta muốn có huệ thì chúng ta phải tu tâm thanh tịnh. Những kiến thức ở thế gian không phải là trí tuệ, đó chỉ là “thế trí biện thông”. Trong tri thức “thế trí biện thông” có vọng tưởng, phiền não, khổ đau. Trong trí tuệ không có phiền não.

Tôi quen một gia đình, trước đây những người trong gia đình đó cùng niệm Phật, thỉnh thoảng phóng sanh, ăn chay, từ ngày có một người trong gia đình đó không niệm Phật, không tin có Phật A Di Đà thì mọi người của hai bên dòng họ đó cũng bỏ ăn chay, niệm Phật. Chúng ta dẫn dắt mọi người đi con đường sai thì chúng ta đã tạo tội nghiệp to lớn.

Hòa Thượng nói: “Con người quý ở chỗ phải tự biết mình. Người biết chính mình thì sẽ không tranh giành với người khác, cả đời của họ hạnh phúc, tự tại, không phạm phải những lỗi lầm to lớn. Tuy chúng ta không lãnh đạo người nhưng chúng ta có thể giúp đỡ người khác lãnh đạo mọi người vậy thì chúng ta vẫn làm được việc lợi ích chúng sanh”. Chúng ta phải biết được năng lực của mình, biết được chúng ta có thể gánh vác được việc gì. Nếu chúng ta tranh với người thì chúng ta phạm vào “tăng thượng mạn”, nếu chúng ta tự ti thì chúng ta phạm vào “ti thượng mạn”. Thí dụ, nếu chúng ta có thể làm được nhiều việc mà chúng ta cho rằng mình không làm được thì chúng ta không có Tâm Bồ Đề, tâm dũng mãnh để giúp chúng sanh, đây là chúng ta phạm vào “ti thượng mạn”. Chúng ta không đủ phước báu, trí tuệ để gánh vác một vai trò lớn lao mà chúng ta vẫn làm thì chúng ta sẽ gây ra hư hại.