Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 10/01/2024
**********************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 1
Những nội dung trong Tịnh Không Pháp Ngữ được các đồng tu Tịnh Tông tổng hợp là lời dạy của Hòa Thượng nhằm nhắc nhở chúng ta những điều thiết yếu trong tu học. Người làm công tác trích lục này rất dày công, gần như phải nghe qua tất cả băng đĩa Hòa Thượng giảng để chúng ta chỉ cần tiếp nhận, học tập.
Để có bộ tổng hợp này, phải dùng thời gian rất dài. Hòa Thượng là người dành thời gian dài nhất lưu lại cho chúng ta khối tài sản trí tuệ để chúng ta học tập. Nếu chúng ta không biết trân trọng thì tự mình đã đánh mất đi cơ hội “Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp”.
Những câu đầu tiên trong bộ Tịnh Không Pháp Ngữ đề cập đến tổng cương lĩnh tu học để chúng ta có ấn tượng sâu sắc, từ đó, chúng ta mới thấy việc cần thiết để học tập bộ sách này.
Câu đầu tiên Hòa Thượng nói: “Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn đối với chúng sanh chín pháp giới”. 10 pháp giới thì có cả pháp giới Phật, Phật là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Sau Phật, từ Đẳng giác Bồ Tát thì vẫn cần giáo dục Phật Đà. Chín pháp giới gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Người, Trời, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ quỷ, Địa Ngục.
Thế mà người học Phật, tiếp cận được Phật pháp lại từ bỏ Phật pháp và đi tìm những thứ tà tri tà kiến vì họ cho rằng khỏe mạnh sống lâu mới là việc cần thiết. Họ không biết “Sanh Lão Bệnh Tử” là một quy luật khắc nghiệt với đời sống con người. Không ai có thể thay đổi được.
Bài học đầu tiên trong bộ Nhi Đồng Học Phật trích câu nói của người đánh xe ngựa Xa nặc với Thái tử Tất Đạt Đa rằng: “Cái chết là kết qủa sau cùng của một con người mà không một ai có thể thay đổi được.” Phật cũng không thể thay đổi được. Vậy thì ai giúp mình thay đổi được? Ai đó nói có thể giúp mình thay đổi thì đó là kẻ lừa gạt.
Chúng ta biết Hoa Đà là Thầy thuốc nổi tiếng từ xưa đến nay nhưng Hoa Đà còn không? Hoa Đà đã chết. Cho nên mỗi người có mặt trong cuộc đời này vẫn phải trải qua định luật “Sanh Lão Bệnh Tử”. Còn lớn như trái đất này thì có “Thành Trụ Hoại Không”.
Nhiều người học Phật không học, không nghe điều này nên không biết. Số lượng người tu theo Phật rất đông nhưng người học tập điều thiện viên mãn này của Phật thì chẳng được mấy người.
Ngay những người tự xưng là học trò của chúng tôi thậm chí có người làm chúng tôi động tâm vì mấy chục năm đều thăm hỏi Thầy dịp lễ tết, sinh nhật nhưng lại chưa từng nghe Thầy giảng buổi nào. Họ không có thời gian để học vì suốt ngày bận lo cơm gạo áo tiền.
Cho nên, giáo dục Phật Đà – giáo dục chí thiện viên mãn, rất tốt đối với chúng sanh chín pháp giới nhưng một khi có cơ hội tiếp cận mà không chịu nghe, chịu học thì cho dù hay đến mức nào đi chăng nữa cũng thành đồ vô dụng, phế thải. Thậm chí cho dù là “Tàng Kinh Các” mà nếu không có người lấy đó để tu học và thay đổi thân tâm, chỉ để đó trưng bày thì Hòa Thượng nói, chỉ là một mớ giấy vụn.
Có lần Hòa Thượng giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài chia sẻ rằng trong số 10.000 bộ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Giải, mỗi bộ bốn quyển đã in xong, nếu chỉ cần một, hai người lấy đó mà tu tập thì đủ vốn. Chúng ta thì mong cầu quá lớn, còn ước nguyện của Ngài chỉ cần một vài chúng sanh tiếp cận.
Qua đây chúng ta mới thấy việc Phật pháp có thể lưu thông ở thế gian và việc chúng ta có thể tiếp cận được Phật pháp thật không dễ một chút nào. Phật pháp được lưu thông phải là Chánh Pháp, không bị xen lẫn bởi Tà Pháp, xen lẫn những Tà tri, Tà kiến khiến dẫn đạo người ta sai lầm.
Thế mới nói Phật pháp cao quý nên “Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp”. Càng lúc chúng ta càng cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này. Phật pháp có thể ở trước mặt hay trong tầm tay vậy mà vẫn có người không thể tiếp cận vì họ bị bệnh khổ hay vì nghiệp chướng sâu dày. Ví dụ có người cứ đến giờ học thì mệt mỏi, hôn trầm.
Mấy ngày nay khí hậu rất khắc nghiệt đối với sức khỏe của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn làm việc từ sáng đến chiều và dậy trước giờ đồng hồ báo thức buổi sáng. Hôm qua 9 giờ chúng tôi đi ngủ vì chúng tôi xem trọng việc học lớp buổi sáng của chúng ta là chính yếu, mọi việc là thứ yếu.
Cho nên câu đầu tiên trong Tịnh Không Pháp Ngữ muốn nói lên rằng chúng ta được tiếp cận Phật pháp – giáo dục chí thiện viên mãn có ảnh hưởng đến chúng sanh chín pháp giới là điều vô cùng cao quý, đáng trân trọng. Đừng để lỡ ngay trước mắt trong cuộc đời này của mình.