Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Đắc Nhẫn
1. Tùy duyên hà tất phải trách tội
Thời gian: sáng ngày 2 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Pháp hội Thanh Minh tại Triển lãm quốc tế AsiaWorld-Expo, Hồng Kông
Hôm đó hiệp hội sắp xếp tôi lái xe đưa lão pháp sư đến hội trường. Trước khi khởi hành, tôi nhận được một tin nhắn Wechat liên quan đến việc sắp xếp lộ trình ra vào hội trường của lão pháp sư. Để cho chắc chắn, tôi đã gọi điện thoại cho sư huynh phụ trách, xác nhận lại vị trí xuống xe cụ thể (nhiều năm nay lần nào cũng xuống xe ở cổng phía Đông). Lúc đó hội trường rất ồn ào, có lẽ sư huynh ấy nghe không rõ, chỉ trả lời tôi một tiếng: “Phải”.
Tôi lập tức lái xe đến cổng phía Đông của hội trường để xuống xe. Kết quả là, các pháp sư và khách mời phụ trách đón tiếp lão pháp sư thực tế lại đang đợi ở một lối vào khác, vì vậy họ đã không đón được ngài.
Buổi chiều, khi lão pháp sư quay về nơi ở và đang đi dạo, tôi bước đến trước mặt ngài, sám hối nói: “Sư phụ, con xin lỗi! Hôm nay con đã phạm một sai lầm lớn, con đã nhầm địa điểm xuống xe, khiến cho các pháp sư và khách mời đều không đón được sư phụ, con vô cùng xin lỗi!”
Tôi thật sự cho rằng mình đã phạm sai lầm lớn, một lòng chỉ muốn tạ tội. Nhưng lão pháp sư dường như xem chuyện đó như chưa từng xảy ra, không hề trách móc hay phàn nàn gì cả! Trái lại, ngài rất bình thản nói một câu: “Nhân duyên như thế, chỉ đành tùy duyên”.
2. Không lừa dối trẻ thơ
Sáng sớm mỗi ngày, có rất nhiều tình nguyện viên và dân làng từ già đến trẻ, đều ở Lục Hòa Viên để cung tiễn lão pháp sư lên xe đi giảng kinh tại hoa viên Sơn Đỉnh. Có lần, một em bé khoảng một tuổi rưỡi cũng tham gia vào đội ngũ cung tiễn lão pháp sư, còn học theo dáng vẻ của người lớn, hai tay chắp lại, đứng ngay ngắn giữa đám đông. Lão pháp sư nhìn thấy cảnh tượng này liền đi tới trước mặt bạn nhỏ, mỉm cười xoa đầu em và nói: “Ngày mai cho con kẹo ăn nhé”. Nói xong, ngài vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Tối hôm đó quay về Lục Hòa Viên, khi xuống xe, câu đầu tiên lão pháp sư hỏi tình nguyện viên chính là: “Kẹo đã chuẩn bị xong chưa?” Ngày hôm sau trước khi ra ngoài, lão pháp sư lại lần nữa xác nhận với tình nguyện viên: “Kẹo đã chuẩn bị sẵn chưa?”
Nhìn thấy tình nguyện viên đã chu đáo chuẩn bị kẹo xong, lão pháp sư vui vẻ mỉm cười, dặn dò họ mang kẹo đến trước mặt bạn nhỏ ngày hôm qua. Lão pháp sư từ bi nói: “Phát kẹo cho mọi người”. Không chỉ riêng bạn nhỏ này, mà mỗi tình nguyện viên và người dân có mặt để tiễn đưa hôm đó đều nhận được những viên kẹo ngọt ngào. Mẹ của bạn nhỏ đó tràn đầy xúc động, nói với lão pháp sư: “Với trẻ con ngài đâu cần coi trọng như vậy!” Nghe thế, lão pháp sư cười đáp: “Trẻ con cũng không thể lừa gạt!” Nghe câu nói ấy, những người tiễn đưa đều hoan hỷ cười vang. Bạn nhỏ nhận được kẹo đầu tiên thì càng vui sướng, lập tức ăn ngay. Bất luận hoàn cảnh hay tình huống có thay đổi ra sao, lão pháp sư ở nơi nào, thì nơi đó không lừa dối trẻ thơ, cúng dường bình đẳng, luôn khiến đại chúng rất hoan hỷ.
3. Câu chuyện chiếc áo gió
Có hai cư sĩ cùng lúc, mỗi người cúng dường lão pháp sư một chiếc áo gió. Vài ngày sau, một trong hai cư sĩ ấy cùng lão pháp sư đi tản bộ sau bữa ăn. Gặp lúc gió to nổi lên, thị giả bèn lấy một chiếc áo gió cho lão pháp sư mặc đỡ lạnh. Cư sĩ ấy thấy chiếc áo gió lão pháp sư đang mặc không phải là chiếc mình tặng, liền sốt ruột hỏi: “Vì sao ngài không mặc chiếc áo con tặng?” Lão pháp sư nghe xong, mỉm cười và bảo thị giả đổi sang chiếc áo gió kia, rồi mặc lên người. Từ đó về sau, mỗi khi cư sĩ này đến thăm, lão pháp sư đều sẽ mặc chiếc áo gió do vị ấy tặng.
4. Đạp nhầm chân ga
Có lần, một sư huynh tới phiên trực lái xe đưa lão pháp sư đi. Đến một khúc cua gấp, đáng ra nên giảm tốc độ đi chậm lại, thì sư huynh này đột nhiên lại đạp mạnh chân ga! Chiếc xe lập tức vọt lên, khiến tất cả hành khách trên xe, gồm cả lão pháp sư, như đang ngồi “tàu lượn siêu tốc”, trải nghiệm “khoảnh khắc mất trọng lượng” đầy kinh hoàng.
Sư huynh lái xe ấy căng thẳng cực độ, run rẩy nói với lão pháp sư: “Sư phụ, con xin lỗi, con đã đạp nhầm chân ga!” Ai ngờ lão pháp sư không những không hề có ý trách tội, ngài còn mỉm cười nói: “Nhanh có cái cảm giác của nhanh!” Mọi người nghe xong đều nở nụ cười thấu hiểu. Mọi sự lo lắng, tự trách và hối hận của sư huynh ấy tất cả đều bị quét sạch.
5. Một buổi sáng nọ, như thường lệ tôi lái xe đến Lục Hòa Viên đón lão pháp sư. Trên đường đi, tôi phát hiện phía bên kia, làn đường lượt về đang bị tắc nghẽn bất thường.