6

Theo Lời Kể Của Pháp Sư Ngộ Bình


1. Tôi nhớ lúc mới xuất gia, khi đó tôi xuất gia ở tiểu bang Texas, Mỹ. Pháp sư Ngộ Khiêm được phái đến cùng tôi hộ trì đạo tràng hội Phật giáo Dallas. Quán trưởng Hàn đã sắp xếp phòng cho chúng tôi, tại khu nội viện nữ số 438 đường Apollo, và phân pháp sư Ngộ Khiêm ở cùng phòng với tôi. Căn phòng không vuông vức, mà là một hình tứ giác bị cắt một góc để làm cửa, trở thành hình ngũ giác. Lúc đó tôi mới xuất gia, pháp sư Ngộ Khiêm cũng vừa xuất gia chưa được bao lâu, và nổi tiếng là người có cá tính mạnh mẽ. Sư phụ lo lắng định lực của hai chúng tôi chưa vững, ở lâu sẽ suy nghĩ linh tinh, cả hai không thể sống hòa thuận với nhau. Thế là ngài đề nghị quán trưởng, đổi cho chúng tôi một căn phòng vuông vức để ở. Nhưng quán trưởng có ý muốn khảo nghiệm chúng tôi, nên không cho đổi phòng.

Sau khi quán trưởng phân phòng xong, bà trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng tôi tiễn quán trưởng về phòng, rồi quay lại hành lang phòng mình, thì đột nhiên nhìn thấy sư phụ thượng nhân một mình lặng lẽ lấy chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt trước cửa phòng chúng tôi. Ngài nhẹ nhàng đứng trên ghế, cẩn thận dán lên phía trên cửa phòng chúng tôi một logo Tịnh tông hình tròn, màu xanh lam đậm. Đây là logo do chính ngài thiết kế, có chữ “Nam-mô A-di-đà Phật”, còn có chữ viết tắt “AMTB” của “A-di-đà Phật” bằng tiếng Anh, hy vọng A-di-đà Phật sẽ phù hộ cho chúng tôi. Cảnh tượng này luôn để lại một ấn tượng sâu đậm trong ký ức, lòng từ bi của ngài mãi khắc sâu trong tim tôi.

2. Sư phụ thượng nhân thường nói ngài không quản tiền, không quản việc; ngài chỉ chuyên tâm vào việc giảng kinh dạy học, có thể làm được điều này thật sự không dễ dàng. Nguyên do là vì ngài tôn trọng các vị hộ pháp, luôn hợp tác chặt chẽ với họ; ngài thật sự có thể buông bỏ tiền tài, nhân sự, có thể trao quyền và chấp nhận để người khác quản lý.

Trong giai đoạn được quán trưởng Hàn hộ trì, sư phụ thượng nhân chuyên tâm vào việc dạy học, không quản người, không quản việc, không quản tiền.

Tôi nhớ vào tháng 5 năm 1993, tại hội Phật giáo Dallas ở Mỹ, sư phụ thượng nhân giảng về tác phẩm Vãn Tình Tập do đại sư Hoằng Nhất biên soạn. Trước khi bắt đầu buổi giảng, ngài đã kể lại cho các cư sĩ địa phương có mặt tại đó, về sự vất vả của quán trưởng Hàn Anh đã hộ trì việc giảng kinh năm xưa. Sự vất vả từ việc không có địa điểm giảng kinh, bà phải đi khắp nơi thuê địa điểm, đến sau này mới có thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Trong giảng đường khi ấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào xúc động khe khẽ của các cư sĩ. Lúc bấy giờ, một số cư sĩ địa phương có đôi chút hiểu lầm đối với quán trưởng Hàn, nhưng sau khi nghe sư phụ giải thích, mọi người đều không khỏi sinh lòng kính phục đối với bà. Ngay sau khi sư phụ vừa dứt lời, quán trưởng Hàn đúng lúc bước vào giảng đường, mỗi người đều hướng ánh mắt kính ngưỡng về phía bà, sau đó sư phụ thượng nhân mới chính thức ngồi lên tòa để giảng kinh. Đây là một đoạn hội thoại không được ghi chép lại, nhưng lại khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.

Lòng biết ơn và sự tôn kính của sư phụ thượng nhân đối với quán trưởng Hàn xuất phát từ tận đáy lòng và được thể hiện rõ trong cuộc sống hằng ngày. Mọi việc ngài đều bàn bạc với quán trưởng Hàn trước rồi mới thực hiện. Khi cùng quán trưởng ra ngoài, ngài luôn dặn các đệ tử chăm sóc tốt cho quán trưởng, không cần bận tâm đến ngài, thể hiện một mối quan hệ hợp tác đầy lòng biết ơn và tôn trọng giữa người hoằng pháp và người hộ pháp.

3. Sư phụ có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, tuyệt đối không vay mượn. Tôi nhớ khi hội Phật giáo Dallas ở Mỹ mua tòa nhà số 515, là được thanh toán trong một lần; khi đó đúng lúc có vài cư sĩ phát tâm cúng dường đạo tràng, nên gom đủ số tiền này. Điều này giúp cho chúng tôi - các pháp sư tu học tại đây, không phải chịu áp lực về kinh tế. Lúc đó, những đạo tràng khác phải mua tòa nhà bằng cách vay mượn, mỗi tháng đều phải lo lắng về việc trả nợ, còn chúng tôi lại không phải lo âu về tiền bạc mà có thể an tâm tu hành.

4. Vào giai đoạn được Lý Mộc Nguyên hộ trì, tôi nhớ trong thời gian ở Singapore, có một buổi tối tôi theo sư phụ đến Cư sĩ lâm. Sư phụ thượng nhân rất kiên nhẫn chờ đợi để bàn bạc công việc với cư sĩ Lý. Khi ấy, cư sĩ Lý bận rộn ngược xuôi, mãi vẫn chưa có thời gian ngồi xuống nói chuyện. Sư phụ đã kiên nhẫn đợi một hai tiếng đồng hồ, cho đến khi cư sĩ Lý rảnh và ngồi xuống bàn chuyện. Sư phụ không hề có chút biểu hiện tức giận hay sốt ruột nào, ngài vẫn nhiệt tình bàn với cư sĩ Lý về kế hoạch hoằng pháp của mình.