4

Theo lời kể của Pháp sư Ngộ Đạo

(Phần 2)


7. Về lục độ và tứ nhiếp pháp, lão hòa thượng của chúng ta, có thể nói là cả đời ngài từng phút từng giây đều đang làm gương cho chúng ta thấy. Lục độ tu như thế nào, tứ nhiếp pháp tu ra làm sao, ngài không chỉ giảng giải trên giảng đường, mà còn thể hiện trong đời sống hằng ngày, giống như 53 tham học của Thiện Tài đồng tử. “Hình mẫu Thiện Tài” chính là: có lý luận, có phương pháp, lại có sự thể hiện thực tiễn, điều này vô cùng hiếm có. Chúng ta học tập chính là học trong đời sống, không chỉ học khi ở trên lớp, mà trong từng phương diện của cuộc sống, từng điều nhỏ nhặt cũng đều là đang học tập, như vậy chúng ta mới có thể học được những điều chân thật. Lão hòa thượng của chúng ta đối nhân xử thế như thế nào, khi còn ở thư viện và quỹ tài trợ, tôi đều khá để ý đến những khía cạnh này.

Tứ nhiếp pháp, đầu tiên là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự, đây là phương pháp để nhiếp thọ chúng sanh.

Lão hòa thượng của chúng ta trước đây thường xuyên nhắc đến đại sư Chương Gia. Ngài bắt đầu học Phật là nhờ giáo sư Phương Đông Mỹ dẫn dắt vào cửa Phật, sau đó không lâu thì quen biết đại sư Chương Gia, đại sư Chương Gia là Phật sống của Mật tông. Ngài thỉnh giáo đại sư Chương Gia, hỏi rằng Phật pháp tốt như vậy, có cách nào có thể nhanh chóng thâm nhập, đạt được lợi ích của Phật pháp không? Đại sư Chương Gia chỉ nói với ngài sáu chữ: “Nhìn thấu được, buông xuống được”. Ngài lại hỏi: nhìn thấu được, buông xuống được thì nên bắt đầu từ đâu? Đại sư Chương Gia đáp: “Bố thí”. Lão hòa thượng nói: “Con không có tiền để bố thí”. Đại sư hỏi: “Một đồng, một hào anh có không?” Lão hòa thượng đáp: “Cái này thì con có.” Đại sư nói: “Vậy thì một đồng, một hào, có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu, hãy bắt đầu từ đó.” Lão hòa thượng nghiêm túc tu tập trong nửa năm thì ngài có cảm ứng; ban đầu rất nghèo, càng bố thí, dần dần phước báo của ngài không ngừng tăng trưởng, tu ba năm thì đã cảm nhận được rất rõ.

Lúc mới bắt đầu, ngài bố thí rất ít. Bên chùa Thiện Đạo có in kinh, phóng sanh, ngài liền đi làm những việc thiện này, từ nơi này mà bố thí, bố thí đến bây giờ, quả thật phước báo của ngài vô cùng lớn.

Trong cuốn sách này có in bức ảnh của ngài lúc còn trẻ, dáng người gầy gò, xem tướng đoán mệnh đều biết ngài không có phước báo; thầy bói xem cho ngài, đoán ngài 45 tuổi sẽ vãng sanh. Ngài kể lại, tôi thì biết rất rõ, vì năm ngài 45 tuổi thì tôi đã đi nghe ngài giảng kinh. Năm đó ngài giảng kinh Lăng-nghiêm tại chùa Thập Phương Đại Giác ở Cơ Long, tôi nhớ tôi và em trai đã đi nghe giảng ba ngày, sau đó họ nói pháp sư có việc không thể đến được, lúc đó chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tháng sau, chúng tôi lại nhận được tin, pháp sư lúc này đã bắt đầu giảng trở lại tại giảng đường Lý Nguyệt Bích ở Đài Bắc, thế là chúng tôi lại đến nghe.

Về sau, sư phụ chúng tôi tự kể lại, ngài đã bị bệnh suốt một tháng. Ngài nói thầy bói xem cho ba huynh đệ các ngài. Ba huynh đệ đều cùng năm sinh, cùng tuổi, và đi thọ giới cùng lúc. Sau đó cả ba lại cùng nhau đi xem bói, thầy bói nói ba người họ đều sẽ không sống quá 45 tuổi. Quả nhiên vào năm 45 tuổi, hai vị huynh đệ nói trên: pháp sư Minh Diễn và pháp sư Pháp Dung qua đời, một người mất vào tháng 2, một người mất vào tháng 5. Đến tháng 7, lão hòa thượng lâm bệnh khi đang giảng kinh Lăng-nghiêm tại chùa Thập Phương Đại Giác ở Cơ Long. Khi đó tôi là cư sĩ tại gia, tôi có đi nghe giảng. Sau này chính sư phụ kể lại chuyện này, chúng tôi mới biết ngài đã bị bệnh một tháng. Ngài nói thầy bói đã phán cả ba người họ đều không thể sống quá 45 tuổi, nên khi hai người kia ra đi, ngài nói bây giờ đến lượt ngài rồi, cho nên ngài không tìm bác sĩ, mà chỉ niệm Phật cầu vãng sanh. Một tháng sau, bệnh của ngài khỏi hẳn, khỏi rồi lại tiếp tục giảng kinh. Ngài nói ngài tu bố thí tài và bố thí pháp để kéo dài tuổi thọ, giảng kinh là bố thí pháp. Ngài nói thọ mạng sau này không phải của mình nữa, là do Phật, Bồ-tát ban cho. Thọ mạng ban đầu của ngài vốn chỉ có 45 tuổi. Cha của sư phụ cũng vãng sanh ở tuổi 45. Tháng trước, tôi đi tảo mộ ông bà và cha mẹ của sư phụ, lâm trưởng Từ dẫn chúng tôi đến tụng kinh hồi hướng, quét dọn sạch sẽ, tôi thấy trên bia mộ có ghi: cha của ngài 45 tuổi vãng sanh.

Sư phụ ở Đài Loan gặp được ba vị thiện tri thức và thầy tốt chỉ điểm, ngài y giáo phụng hành, thay đổi vận mệnh. Vì thế về lục độ, thật sự ngài đã làm gương cho chúng tôi cùng thấy. Hiện giờ tôi có thể làm chút việc bố thí, cũng là do chịu ảnh hưởng từ ngài. Ngài tu pháp bố thí cho chúng tôi thấy, và ngài đã đạt được hiệu quả. Ngài nói rằng sau khi bố thí được ba năm, tâm trở nên thanh tịnh hơn, có thể biết trước được nhiều việc. Tôi cũng học theo được phần nào, dù không được giỏi như sư phụ, nhưng quả thật cũng cảm nhận được hiệu quả đó. Cho nên ngài không chỉ giảng bằng lời, ngài còn làm cho chúng tôi thấy, sau khi làm xong lại chứng thực hiệu quả đó, gọi là: tín - giải - hành - chứng, chúng tôi không còn nghi ngờ nữa. Giảng giải tốt là tín giải, tu hành tốt là hành chứng, phải đầy đủ “tín giải hành chứng”. Sư phụ đã thực hành “tín giải hành chứng” cho chúng tôi thấy, chúng tôi nhìn thấy cũng không còn gì để bàn cãi.