TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI
Chủ giảng: Tịnh Không lão pháp sư
Địa điểm: Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: Ngày 24/12/1999
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Các vị đồng tu, xin chào các vị.
Hôm nay có 18 vị đồng tu từ chùa Hưng Long, Cát Lâm, Trung Quốc đến. Ngày mai thì họ lại phải rời khỏi Singapore. Cho nên chúng ta lợi dụng hai giờ của buổi sáng hôm nay, chuyên vì các vị đồng tu Cát Lâm, các vị đồng tu Bắc Kinh nói qua pháp môn niệm Phật. Do đó Cảm Ứng Thiên và kinh Hoa Nghiêm của chúng ta tạm dừng một hôm.
Học Phật, trước tiên phải biết Phật là gì? Đây là mấu chốt quan trọng. Học Phật là học làm Phật. Làm Phật là tâm đi làm Phật. Chúng ta nhất định phải giữ tâm học Phật, dụng tâm của Phật. Như vậy mới là chân chính nắm được căn bản.
Niệm Phật, mọi người đều biết niệm, đều niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật” này. Thế nhưng kết quả của mỗi người được là không giống nhau. Có người có thể vãng sanh, có người không thể vãng sanh. Thực tế mà nói, người vãng sanh ít, người không thể vãng sanh thì chiếm số lượng rất lớn. Cho dù đã vãng sanh rồi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị không giống nhau. Có người sanh Thật Báo Độ, có người sanh Đồng Cư Độ. Rốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chúng ta phải thông suốt. Nguyên nhân chính là bạn có tìm ra căn gốc của Phật hay không?
Gốc của Phật là gì vậy? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nói với chúng ta rất tường tận, rất rõ ràng. Chúng ta đọc mỗi ngày, thực tế mà nói chỉ sơ sài qua loa, không thể nào lãnh hội được. Bạn xem qua trong kinh đã nói “Ba bậc vãng sanh”, “Chánh nhân vãng sanh”. Thế Tôn đặc biệt nói rõ: “Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”. Bạn xem, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, cho đến nhất tâm của cả ba bậc đều không thể rời khỏi tám chữ này.
“Nhất tâm chuyên niệm” làm rồi, Bồ Đề tâm lại chưa phát, thì không thể vãng sanh. Niệm có cố gắng hơn, người xưa đã nói “một ngày niệm mười vạn câu Phật hiệu” cũng không thể vãng sanh được. Tâm Bồ Đề phát rồi, có người phát được viên mãn, có người phát không được viên mãn, có thể vãng sanh, vãng sanh phẩm vị không giống nhau. Cho nên đại sư Thiện Đạo nói rất hay: “Phẩm vị vãng sanh đều do gặp duyên không đồng nhau”. Câu nói này nói ra thật hay! Bạn gặp được duyên thù thắng, bạn đem lý lẽ, quan niệm, đạo lý, sự lý, nhân quả đều làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo. Bạn ở ngay trong đời này có thể có được thành tựu “Thật Báo Độ Thượng Phẩm Thượng Sanh”. Nếu không làm cho rõ ràng, chỉ phát một chút tâm Bồ Đề cùng với tâm Bồ Đề tương ưng, cũng có thể vãng sanh “Phàm Thánh Đồng Cư Độ”, khác biệt rất lớn.
Vậy thì cái gì là tâm Bồ Đề viên mãn? Thế Tôn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta: “Chí Thành Tâm, Thâm Tâm, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm”. Cách nói này chúng ta cũng không khó hiểu. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận đã giảng cho chúng ta: “Trực Tâm, Thâm Tâm, Đại Bi Tâm”. Cách nói này cũng dễ hiểu. Đem kinh luận hợp lại xem thì tương đối dễ dàng thể hội.
Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ chân thật cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, phàm phu chúng ta mê, mê mà không giác. Tâm Bồ Đề là giác mà không mê. Chúng tôi vì hiện tiền đa số đồng tu mà nghĩ, đem tâm Bồ Đề viết thành mười chữ: “Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi”. Mười chữ này chính là tâm Bồ Đề. Chúng ta phải nắm lấy mười chữ này, biến thành tâm của chính mình. Ở ngay trong đời sống thường ngày, trong công việc, trong qua lại đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta dùng chân tâm.
Cái gì gọi là tâm chân thành? Cổ đức dạy cho chúng ta: “Một niệm không sanh gọi là thành”. Trong tâm chân thành không có khởi niệm. Việc này trong kinh Phật nói rất nhiều, “chân tâm ly niệm”. Hay nói cách khác, có ý nghĩ, ý nghĩ là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ. Do đó có thể biết, khi chúng ta một niệm không sanh thì lúc này là chân tâm. Cảnh giới rất khó thể hội. Chúng ta vẫn là tuân thủ giáo huấn của Phật Đà.
Chân tâm của chúng ta tại vì sao có thể biến thành vọng tâm? Phật nói: “Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc”. Vậy thì vọng tâm của chúng ta đã biết được rồi. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi mà tu bất cứ pháp nào vẫn là không thể vượt khỏi luân hồi.