/ 1
241

Thân tâm hài hòa bắt đầu từ nhân ái Gia đình hòa thuận bắt đầu từ Hiếu, Đễ. Xã hội hài hòa bắt đầu từ Cẩn, Tín.Thực tiễn Đệ tử Quy để làm người Trung Hoa tốt Diễn đàn giao lưu chia sẻ của giới nhân sĩ và các công ty toàn quốc tại Loan Nam Đường Sơn năm 2009.


SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN - LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN ĐỐI VỚI NỘI TẠNG

Chủ giảng: Tiến sĩ Bành Hâm

Thời gian: ngày 22 tháng 07

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Kính chào quý vị lãnh đạo, quý vị thầy cô, quý vị khách quý cùng quý vị phụ huynh! Chào tất cả mọi người!

Đề tài hôm nay tôi muốn báo cáo với tất cả quý vị là quan hệ giữa nhân, nghĩa, lễ, trí, tín với nội tạng.

Chúng ta đều biết, làm một người thầy thuốc thì tâm nguyện lớn nhất của họ là giúp mọi người không bị bệnh, khỏe mạnh sống lâu. Mười ngày trước, trước khi tôi đến đây, thầy Trần Đại Huệ đã nói với tôi: “Bác sĩ Bành à! Mời anh đến đây diễn giảng một buổi nhé!” Lúc nghe tin này tôi cũng chưa chuẩn bị được chu đáo lắm vì lúc đó tôi đang chăm sóc cho vợ tôi trong thời gian ở cữ. Sau khi đến đây qua mấy ngày tâm được lắng xuống, dần dần tâm tôi sáng suốt trở lại.

Trên thực tế, một người chỉ cần sau khi tâm chánh rồi thì khí liền chánh, sau khi khí chánh rồi thì hình liền chánh. Vì theo lý luận của Đông y cổ đại, thì con người được cấu thành bởi ba bộ phận, là ba bộ phận hợp thành một. Ba bộ phận nào vậy? Chính là hình, khí, thần. “Hình” là chỉ ngoại hình của chúng ta. “Khí” là chỉ kinh lạc, khí huyết của cơ thể chúng ta.“Thần” chính là chỉ tinh thần của chúng ta. Tương ứng với khoa học hiện đại, họ nhận thức được thân thể tức là mạng sống của con người, cũng được cấu thành bởi ba bộ phận là vật chất, năng lượng và thông tin. Vật chất hoàn toàn tương ứng với ngoại hình cơ thể chúng ta, năng lượng thì tương ứng với một khái niệm gọi là khí trong lý luận Đông y, thông tin thì tương ứng với thần của chúng ta. Đông Tây y nhận thức về phương diện này là giống nhau. Sau đây tôi xin báo cáo với quý vị một số bệnh án tôi đã gặp trên lâm sàng, và một số thể hội thực tế [của tôi].

Tôi bắt đầu hành nghề y từ năm 2002. Vào lúc đó, tôi vừa học xong những tri thức cơ bản và lý luận của Đông y, tôi thường dùng cách châm cứu và thảo dược để giải quyết vấn đề bệnh tật cho mọi người. Chúng ta đều biết, con người bị bệnh là do ba nguyên nhân: có nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong và không do bên ngoài hay bên trong. Nguyên nhân bên ngoài là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa, đây là nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là do thất tình, cũng chính là vui, giận, sầu, lo, buồn, khiếp, sợ, đây là thất tình. Không do bên trong bên ngoài là ăn uống và sinh hoạt thường ngày.

Lúc đó tôi dùng biện pháp y học cổ truyền, để giải quyết bệnh tật cho rất nhiều bệnh nhân. Nhưng tôi phát hiện có một vấn đề là sau khi giải quyết xong bệnh tật nhưng thường vẫn còn sót lại một chút không thể trị dứt, rất khó. Sau đó tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này, lúc đó tôi chưa tiếp xúc văn hóa truyền thống. Kết cấu tri thức của bản thân tôi chưa được đầy đủ như vậy, vì lúc đó tôi chưa được tiếp xúc với nền giáo dục văn hóa truyền thống “Đệ Tử Quy” này.

Sau đó, trong một cơ duyên trùng hợp, tôi bắt đầu tiếp xúc với văn hóa truyền thống. Quyển sách đầu tiên tôi đọc là “Liễu Phàm Tứ Huấn”, quyển sách đầu tiên về phương diện văn hóa truyền thống là “Liễu Phàm Tứ Huấn”. Tôi học được một điều đó chính là phản tỉnh, trước tiên bắt đầu phản tỉnh từ chính mình. Vì bạn chữa bệnh cho người khác, mà bản thân bạn vẫn còn bệnh thì bạn không thể chữa trị tốt cho người khác được. Cũng chính là chỉ có sau khi chúng ta điều chỉnh hài hòa thân tâm của mình rồi thì bạn mới biết làm thế nào để giúp người khác điều chỉnh thân tâm hài hòa.

Lúc đầu tôi thường quen tìm cầu ở bên ngoài, ví dụ như bệnh của người này trị không khỏi thì luôn nghĩ phải dùng bài thuốc gì, dùng cách châm cứu gì, dùng cách gì để điều chỉnh khí huyết tốt hơn, điều chỉnh tạng phủ tốt hơn. Sau đó tôi mới phát hiện là phí công vô ích. Tiếp theo tôi sẽ báo cáo với mọi người: Không phải bạn uống nhiều thuốc bổ, tìm được thầy thuốc giỏi là có thể chữa khỏi bệnh. Nói cách khác, bạn không điều chỉnh tốt tâm thái thì uống cả tấn thuốc cũng vô ích.

Vào lúc này tôi bắt đầu phản tỉnh chính mình, tôi mới phát hiện có một hiện tượng rất kỳ lạ là sau khi bạn hiểu rõ chính mình rồi thì bạn rất dễ dàng hiểu rõ người khác. Điều này trên thực tế như lời của cổ nhân gọi là: “suy mình ra người”, tức là nếu trong tâm chúng ta có chướng ngại thì chướng ngại này sẽ làm trở ngại sự thông hiểu của chúng ta với người khác. Thầy thuốc như chúng tôi sẽ bị trở ngại trong việc thông hiểu người bệnh, bạn không cách gì thể hội được sự đau khổ của bệnh nhân, bạn cũng không biết giải quyết như thế nào.

/ 1