SAU 5 NĂM, THẬT LÀM BỒ-TÁT
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Giảng ngày: 23/8/2001
Giảng tại: Tịnh tông học hội Úc châu
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người!
Việc dựng công lập nghiệp trong thế gian và xuất thế gian, điều kiện quan trọng nhất chính là sự hòa thuận giữa người với người, được gọi là “gia hòa vạn sự hưng”. Làm thế nào mới có thể làm được hòa thuận? Điều kiện tiên quyết là nhất định phải đối xử bình đẳng. Bình đẳng có dáng vẻ ra sao? Hạ mình mà tôn người. Bạn xem Thích-ca Mâu-ni Phật đã làm mô phạm cho chúng ta: bản thân ngài khiêm tốn, hạ mình tôn người, đây gọi là đối xử bình đẳng. Nếu đối xử bình đẳng mà “tôi cao bằng bạn, bạn nhằm nhò gì!” thì không thể chung sống hòa thuận được. Chúng ta lại xem “53 tham học” trong kinh Hoa Nghiêm, bản thân mỗi một vị thiện tri thức đều khiêm tốn, bạn thấy đề mục sau cùng chính là “hạ mình khiêm tốn, đề cao người khác”, tôn người khác lên, tán thán người khác. Do đó, thế giới Hoa Tạng là một thế giới tốt đẹp, còn Tịnh độ của Di-đà được gọi là thế giới Cực Lạc, vì sao vậy? Vì mọi người đều có thể hạ mình khiêm tốn và tôn trọng người khác. Nếu trong lòng chúng ta vẫn cảm thấy “tôi giỏi hơn người, họ không bằng tôi”, thì đó là tâm của phàm phu trong lục đạo, không phải là tâm của Bồ-tát, cũng không phải là tâm xuất ly. Xuất ly là gì? Là xuất ly sanh tử luân hồi trong lục đạo. Đây không phải là tâm xuất ly, dùng loại tâm này để học Phật thì không thể thoát sanh tử, niệm Phật không thể vãng sanh thế giới Cực Lạc được, vì sao vậy? Vì tâm của bạn là tâm luân hồi. Mang tâm luân hồi học Phật thì vẫn ở trong lục đạo luân hồi, chẳng qua là tu được một chút phước báo mà thôi, nhất định phải hiểu đạo lý này.
Cả đời tôi đều vâng giữ lời dạy của thầy Lý. Bất luận giảng kinh thuyết pháp ở nơi nào, nhận lời thỉnh mời của người khác, nếu như nơi đó bất hòa, thầy Lý liền dặn tôi: “Mau chóng rời đi!” Đừng để xảy ra tranh cãi lớn, chỉ cần phát hiện lòng người ở đó bất bình, trong tâm có tranh chấp, hãy nhanh chóng rời đi. Để giữ lấy điều gì? Để sau này còn dễ bề gặp mặt, một khi trở mặt rồi thì sau này rất khó nhìn nhau. Phải quan sát lời nói và sắc mặt của người khác! Nhất định phải hiểu đạo lý này. Bất luận đạo tràng nào cũng vậy, tôi xác thực đối xử với tất cả đạo tràng một cách bình đẳng, tôi cũng không có mảy may lưu luyến nào, nơi nào hòa thuận, tôi rất vui đến bên đó cùng mọi người tham học. Nếu có hơi chút bất hòa, tôi sẽ lập tức rời đi. Tôi tuyệt đối sẽ không phá hoại bất kỳ đoàn thể nào, cũng tuyệt đối không có chuyện không tôn trọng bất kỳ đoàn thể nào, dù là đoàn thể của ma quỷ, tôi cũng tôn trọng họ, tôi sẽ không nói một lời không hay nào về họ.
Tu hành là sửa chính mình, thành tựu chính mình. Thành tựu chính mình chính là thành tựu người khác. Bạn hỏi vì sao? Bởi vì thành tựu chính mình thì sẽ có sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng này lớn đến mức nào, thời gian ảnh hưởng bao lâu, đều là lợi ích cho chúng sanh. Nếu phạm vi ảnh hưởng càng rộng lớn thì bạn giúp đỡ chúng sanh càng nhiều; nếu thời gian ảnh hưởng càng dài, bạn sẽ giúp chúng sanh đời sau càng nhiều. Đừng cho rằng đời sống riêng tư của mình, việc mặc áo ăn cơm, từng chút một đều không đáng kể, sai rồi! Từng việc nhỏ nhặt đều ảnh hưởng đến rất nhiều chúng sanh. Người không nhìn thấy bạn, nhưng quỷ có thể nhìn thấy. Chúng sanh trong pháp giới vô lượng vô biên, có quá nhiều thứ mà mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ có thể nhìn thấy chúng ta. Người xưa thường dạy chúng ta “ngẩng đầu ba thước có thần minh”, đó không phải là giả, mà là thật. Mỗi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta đều phải xứng đáng với Phật Bồ-tát, xứng đáng với trời đất quỷ thần, xứng đáng với cha mẹ của chính mình, xứng đáng với tổ tiên của chính mình. Bạn phải thường xuyên nghĩ như vậy, tâm của bạn sẽ trở nên chân thật, bạn sẽ không còn tà niệm, bạn sẽ giảm được rất nhiều lỗi lầm.
Việc xây dựng đạo tràng này ở đây, đồng học các bạn lắng lòng suy nghĩ thì sẽ biết, là do Phật Bồ-tát kiến tạo, hết thảy hộ pháp quỷ thần trợ giúp. Chúng ta làm gì có năng lực! Vì sao Phật Bồ-tát lại nhìn trúng những người chúng ta? Vì chúng ta vẫn còn một chút thiện căn, thiện căn vẫn chưa đoạn mất, vì sao vậy? Vì khi nghe đến những thiện pháp, dù không làm được, song vẫn có chút tâm hoan hỷ, vẫn có chút lòng hướng về, thiện căn của bạn vẫn chưa chết. Cái còn thiếu hiện nay là hoàn cảnh tốt. Các bạn thấy Thành hoàng đến quy y, quỷ thần đến quy y, hôm qua tôi đã in ảnh quy y ấy ra một tấm, mang qua bên này cho các bạn làm tư liệu, còn chứng nhận quy y đã gửi về Trung Quốc đại lục để hóa đi. Những lời mà các vị quỷ thần này nhập vào thân để nói, đoạn phim ghi lại, các bạn cũng đều nghe rồi. Nếu chúng ta không hết lòng làm, thì ngay cả quỷ, chúng ta cũng không bằng! Thật là hổ thẹn. Vì sao chúng ta làm không thành công, làm không tốt? Vì sợ chịu khổ, ưa sĩ diện, tâm tự tôn, đây đều là chướng ngại, đều là ma chướng. Bản thân không chịu thiệt thòi để thành tựu đạo tràng, thành tựu Phật pháp, thành tựu chúng sanh, không có ý niệm này.